Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Dòng Sông Ly Biệt

Dòng Sông Ly Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322732

Bình chọn: 9.00/10/273 lượt.

hứ?

- Vâng.

- Y Bình, em có buồn anh không?

- Buồn à, không đâụ

Tôi đáp như cái máy, Hoàn lắc đầu:

- Em phải hiểu cho anh, Bình ạ! Anh không thể nào đối diện với em, vì mỗi lần trông thấy em là hình ảnh Như Bình vơ”i các chết thảm thương ám ảnh anh. Anh không chịu nổi làm sao chúng ta có đủ can đảm để bước chân đến hôn nhân. Y Bình, anh khổ quá, anh muốn trốn thoát, xa lánh mọi ám ảnh, hối hận, bứt rức.

- Dạ..........

- Đó là một việc bất đắc dĩ, em hiểu chứ?

- Vâng! em hiểụ

- Anh có lỗi với em nhiều, em tha thứ cho anh.

Một câu nói thật khách sáo, thật xa lạ, tôi đưa mắt nhìn đám mây đen trên trời cao trở về, rồi tôi nhìn chàng. Một khuôn mặt quen thuộc nhưng xa lạ. Đôi mắt ngậm đầy nỗi thống khổ. Đây có phải là Thư Hoàn không? một Thư Hoàn mà tôi hằng yêu say mể mất tất cả rồi, nhắm mắt lại, tôi thở dài:

- Anh không cần xin lỗi, em đã hiểụ Có phải anh định nói là chúng ta phải xa nhau không?

Chàng buồn bã nhìn tôi không nóị Tôi cười cay đắng:

- Cũng được, có bao giờ bè hợp mãi mà không tan đâủ

Hoàn cúi đầu nhìn xuống. Một lúc chàng ngước nhìn lên thì lệ đã nhòạ

- Y Bình, em can đảm một cách dễ thương.

Can đảm à? tôi cảm thấy ngứa ngáy, có ai biết rằng chiếc vỏ cứng bên ngoài che đậy một sự yếu đuối bên trong. Anh Hoàn, anh đừng bỏ em, anh Hoàn! tim tôi gào, lòng tôi van xin, anh Hoàn, anh bỏ em, em sẽ cô độc và đau khổ biết chừng nào! Anh không quên được Như Bình thì em có hơn gì đâu! Tôi cắn chặt môi, để những lời van xin không thoát ra ngoài được:

Thư Hoàn cứi mặt nhìn xuống:

- Lần đi này, có lẽ một, hai năm nữa mới có cơ hội trở về. Và lúc bấy giờ có lẽ em đã có gia đình êm ấm.

Tôi cười buồn:

- Vâng, có thể em sẽ mời anh về nhà, lúc ấy có lẽ em đã con cái đề huề!

Thư Hoàn cười, nụ cười nhếch môi, giọng nói bắt đầu thay đổi:

- Anh sẽ sung sướng vô cùng nếu được Y Bình mời, anh sẽ đến để chia vui với hạnh phúc của em chứ...

Tôi cũng cười, tai sao chúng tôi lại nói đến những điều ấm a ấm ớ như vậỷ Tôi cố làm ra vẻ bình thản:

- Bao giờ thì anh đỉ

- Khoảng tháng chín hay tháng mườị

- Nghĩa là còn một hoặc hai tháng nữa anh đi chứ gì?

- Vâng.

- Có lẽ lúc ấy em không đến tiễn anh được nên xin chúc mừng anh trước.

Hoàn nhìn tôi, đột nhiên chàng có vẻ xúc động mạnh, bàn tay giữ lấy tôi xiết chặt hơn, chàng định nói gì? đôi môi mở rộng rồi đóng kín. Một lúc chàng quay sang nơi khác, nói:

- Em có cần anh giúp chi không?

- Đủ rồi anh ạ, cám ơn anh nhiều lắm!

Chúng tôi như đang diễn màn kịch chia lỵ Mắt Hoàn đỏ hoe:

- Sẽ không bao giờ anh quên em, Y Bình ạ! Đến bao giờ thế giới hết thù hận, bao giờ bóng dáng của dì Tuyết và Như Bình không còn ám ảnh anh, lúc đó anh sẽ trở về, chúng ta sẽ lại yêu nhaụ...

- Biết có ngày đó hay không?

- Biết đâu!

- Nhiều lúc thời gian sẽ gội rửa dĩ vãng, hàn gắn vết thương lòng phải không anh?

- Có thể!

Tôi nhìn chàng cười buồn, Hoàn móc trong túi ra xấp giấy bạc, trao cho tôi:

- Em sắp phải cần đến tiền nhiều hơn.

- Thôi anh ạ, giữa chúng ta không còn nợ tình cảm, thì cũng không nên nợ thêm tiền bạc, chia tay rồi, em không muốn phải dính dấp thêm với anh một cái gì nữạ

- Nhưng bây giờ em đang cần tiền, em cần phải đưa cha em vào bệnh viện.

- Điều đó, em lo liệu được.

- Y Bình, em đừng cố chấp, đây là thiện ý sau cùng của anh.

- Nhưng em cũng mong anh để cho em giữ một chút tự ái còn lạị

Hoàn bỏ tiền vào túi:

- Thôi được rồi, bao giờ em cần, em cứ bảo anh, anh sẽ cố hết sức giúp em. Cũng như lúc anh đi rồi, có chuyện gì cần em cứ đến nhà anh.

- Chắc anh cũng hiểu là chẳng bao giờ có chuyện đó, chia tay nhau rồi, em không muốn để anh bân tâm gì về em nữạ

Mẹ lo lắng:

- Chuyện gì nữa thế con?

- Đời người bao giờ cũng vậy, có hợp thì phải có tan, hoa nở để rồi tàn, có khởi đầu phải có kết thúc phải không mẹ

- Chúng bay trẻ con thật, có khùng không mà gây gổ nhau hoài thế?

Tôi cười buồn, úp mặt vào lòng mẹ, nước mắt thấm ướt áo mẹ. Mưa gió dồn dập những hình ảnh cũ xưa hiện rạ Khuôn mặt của Thư Hoàn, của Như Bình, Mộng Bình, Hảo, Kiệt, dì Tuyết, của Cha và cả mẹ lần lượt hiện lên, nhập nhòe như những bóng ma trơị

Trận mưa thật to kéo dài từ chiều tối đến sáng hôm saụ Khi ánh nắng thấp thoáng ngoài cửa, tôi nằm yên không muốn ngồi dậy, nhưng còn quá nhiều công việc phải giải quyết. Tôi miễn cưỡng ngồi dậy thay áo và ăn sáng với chú chó Bi Bị Dưới một hoàn cảnh bắt buộc không thể để nó bơ vơ tôi đành mang về nhà. Nhớ lại cách đây nửa năm, tôi đã mơ ước có một chú chó nhỏ để nuôi, bây giờ đã có, nhưng.... Tôi thở dài, dặn dò mẹ vài điều xong tôi đến đằng kiạ

Ra khỏi cửa, nắng thật tốt, cái nắng của “sau cơn mưa trời lại sáng” Cô Lan vừa ra mở cửa đã lên tiếng:

- Cô ơi, em không làm nữa đâu, mỗi lần hầu hạ ông chủ là bị quát mắng, em sợ quá, thôi em không làm nữa được đâu có cho em về nhà em.

Tôi bực mình:

- Thôi đừng ồn, tối nay tôi sẽ tính tiền

Đến phòng cha, cha đang nằm trên giường, mắt ngó trông ra cửa, vừa trông thấy tôi là cha hét lên:

- Y Bình! bộ con định giết cha à?

Tôi bước tới, cầm lấy cánh tay khô cằn:

- Có chuyện gì thế