
sau đó đi tới trong quầy cầm bình trà nóng mang ra “ Khách quan, trà của
người đây!” Tiểu nhị nhanh nhẹn mang tới.
“ Cảm ơn!” Đông PHương Tình lên tiếng hỏi “ Tiểu nhị, ta muốn hỏi ở đây nơi nào có thể mua được ngựa?”
“ Ngựa?” Tiểu nhị suy nghĩ rồi nói “ ở chỗ này nếu muốn mua được ngựa tốt thì đơn giản nhất là đi tới mã trường của Kha gia bảo đi! Chỉ là
nơi đó cách ở đây khoảng 1 ngày đường. Khách quan nếu muốn tìm mua ngựa
cưỡi ngay thì ở nơi đây cũng có 1 số ngựa của Kha gia bảo, chỉ là số
ngựa để lựa chọn không nhiều!”
“ vậy chỗ đó ở đâu?”
“ Khách quan từ khách sạn của chúng ta đi về phía bên trái, đi tới cuối đường thì vào hẻm nhỏ là được!”
“Ta hiểu, cám ơn ngươi, tiểu nhị.”
“ KHông có gì!” tiểu nhị cười vui vẻ với hắn, sau đó nhỏ giọng nhắc
nhở “ chỉ là nếu khách quan muốn đi mua ngựa, nhớ phải trả giá một chút. Ngựa của Kha gia bảo Sơn Đông mặc dù rất có danh tiếng, nhưng là có lúc bọn họ sẽ cố ý nâng cao giá tiền, đối với khách hàng thái độ cũng có
chút hung hãn, khách quan nên đề phòng một chút!”
“ Ta biết rồi!” Đông Phương Tình cho tiểu nhị một lượng bạc cùng với tiền trà.
“Khách quan, cái này. . . . . .” Tiểu nhị trợn to mắt, miệng có chút không khép được.
“ Cái này thưởng cho ngươi, cứ nhận lấy thôi!”
“Cám ơn khách quan.” Thanh âm này đặc biệt lớn.
Đông Phương Tình uống xong chén trà, rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi khách điếm đi về phía trại ngựa của Kha gia bảo, nhưng vừa ra tới cửa thì
chợt nghe thấy ngoài cửa vang lên thanh âm tranh chấp.
“ ta đã nói là không muốn bán cho ngươi, ngộ nhỡ khách của ta cũng bị ngươi hù dọa chạy đi thì làm sao? Nếu như ngươi không đi thì đừng trách ta không khách khí với ngươi!”
Đông PHương Tình mới ra tới cửa khách sạn thì đã nhìn thấy tiểu nhị
khách sạn đối diện đang không ngừng đẩy một cô gái nhỏ yếu ra cửa.
“ Ta chỉ muốn mua mấy cái bánh bao mang về!” tiếng nói của cô gái kia hơi trầm thấp, giọng nói rất trấn định.
Khách sạn này là của Kha gia bảo. Đông PHương Tình cười lạnh. Lấy
thái độ này đối đãi với một cô gái nhỏ yếu đuối, xem ra cái gọi là buôn
bán của Kha Gia bảo cũng không có gì đặc biệt.
“ ĐI chỗ khác mua, chúng ta không bán cho ngươi!” tên tiểu nhị nhìn thấy bên ngoài không có ai, liền dùng sức đẩy nàng ra cửa.
Cô gái kia nhất thời không đề phòng, liền bị tên tiểu nhị kia đẩy ngã ra sau, bị hụt chân ở bậc cầu thang…
Đông Phương Tình nhanh chóng bay vút lên phía trước, tiếng kinh hô còn chưa kịp la lên thì nàng đã được đỡ lại.
“ Cô nương, cô không sao chứ?” hắn cúi đầu hỏi khẽ. Nhìn thấy mặt mũi của nàng, trong mắt hắn nhanh chóng xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng
ngay sau đó hắn liền khôi phục vẻ bình thường.
“ ta không sao!” phát hiện mình đang dựa vào một nam tử xa lạ, nàng
lập tức muốn rời khỏi hắn, một bước ra xa, nàng quay mặt nhìn, không chỉ là kinh ngạc mà còn khiếp sợ ngây người.
Hắn. . . . . . Hắn. . . . . . Thật sự là hắn? !
Đông Phương Tình không nhìn nàng lâu, ánh mắt lạnh lùng liếc về hướng tên tiểu nhị kia.
“ làm ăn mà khách tới cửa lại không tiếp, coi như ngươi không muốn bán thì cũng không nên đối đãi với một vị cô nương như vậy!”
Giọng nói trầm ổn của hắn mang theo thanh âm quen thuộc, làm cho nàng càng thêm khiếp sợ.
“ ta chính là không muốn bán cho cô ta, cô ta vừa vào cửa thì khách
hàng liền bị hù dọa chạy mất, ta cần gì phải khách khí với cô ta?” tiểu
nhị vênh váo nói.
“ ngươi có thể lựa chọn không bán hàng cho khách, nhưng không có
quyền tổn thương bất kỳ ai!” Đông Phương Tình lãnh đạm nói “ Trong vòng
mười ngày, ta sẽ khiến cho ngươi cảm thấy cảm giác bị người ta khinh
thường!”
“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” tiểu nhị bị biểu tình lạnh lùng của hắn dọa sợ.
Đông Phương Tình không để ý tới hắn nữa, xoay người nhìn qua cô gái kia.
“ Cô có khỏe không?”
Cô nương kia vẫn chưa hồi thần, vẫn lấy ánh mắt không tin được nhìn
hắn, trong một nháy mắt nàng tựa hồ như có ngàn vạn ngôn ngữ muốn nói
với hắn, nhưng lại không thốt nên lời.
Cuối cùng, nàng chỉ sửng sờ nhìn hắn.
“Cô nương?”
Cô gái kia đột nhiên giật mình kinh hãi, tay trái nhanh chong che lấy mặt của mình, sau đó xoay người nhanh chóng chạy đi.
“ Cô nương!” Đông Phương Tình còn chưa dứt lời, cô gái kia đã chạy
vào trong ngõ hẻm, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng.
Chuyện gì xảy ra?
Trên bàn tay, tựa hồ như còn lưu lại mùi hương trên người nàng, Đông PHương Tình ngẩn người, nhìn về phía nàng biến mất.
Thế nào? Hắn lại có thể đối với một cô gái xa lạ sinh ra cảm giác quý trọng? hơn nữa, đối phương cũng không phải là một…. cô gái tầm thường.
Nhưng mà… cô gái này nhìn hắn xong rồi bỏ chạy!!!
Hắn nhớ hình như đã có người từng nói tướng mạo của hắn như Phan An,
ngọc thụ lâm phong… Những năm tháng này hành tẩu trên giang hồ, mặc dù
trải qua tang thương, nhưng trên căn bản cũng không có ảnh hưởng tới
khuôn mặt của hắn nha!!!
Nhưng mà… rất rõ ràng, cô gái này là bị hắn dọa chạy nha!!!
Đông Phương Tình cười cười, tâm trạng nặng nề sau khi tiến vào Sơn
Đông chợt nhẹ đi một chút, mà nụ cười tự giễu trên mặt hắn lại càng