
giả bộ đáng thương, nếu không đợi lát nữa… hắn liền
chuẩn bị “ Vườn không nhà trống” đi!!!
Tiếp thu được cảnh cáo của thê tử, Hàn Tinh lập tức phấn chấn tinh thần, lộ ra khuôn mặt tươi cười.
“ Đông Phương, đừng lo lắng cho chúng ta, chỉ cần cùng Tranh nhi ở
chung một chỗ thì dù có đi tới nơi nào ta cũng đều là tuyệt đối cao hứng kiêm vui lòng!” Đây tuyệt đối là lời nói thật của hắn.
Đông Phương Tình nhìn hai người bọn họ một chút, trong nháy mắt vẻ mặt có chút cô đơn.
Nếu như… “ nàng” vẫn còn ở đây… đêm đó chuyện gì cũng không có xảy ra…
“ Đông Phương đại ca?” Phong Tranh bước tới gần hắn, lo lắng nhìn hắn “ huynh có khỏe không?” nàng chưa từng nhìn thấy qua Đông Phương đại ca luôn luôn trầm ổn trên mặt lại xuất hiện dáng vẻ như vậy: cô đơn hòa
lẫn với bi thương, tuyệt vọng, tưởng nhớ! Đủ loại tâm tình phức tạp xuất hiện trên mặt hắn.
“ ta không sao!” Đông Phương Tình nhanh chóng hồi thần, khẽ mỉm cười
với họ rồi nói “ ngày mai sẽ tiến vào bên trong Sơn Đông, ngươi cùng với Hàn Tinh đi dò xét phân đà của Thanh Long đường một chút, thuận tiện
giúp ta làm một chuyện!”
“Chuyện gì?” Phong tranh lập tức hỏi.
“ Bên trong Sơn Đông có một tòa Kha Gia bảo, các người có nghe qua chưa?”
“ Nghe qua!” Phong Tranh cùng Hàn Tinh đều gật đầu.
“ Không cần lấy danh nghĩa của Vân Lưu cung, âm thầm phá hư việc buôn bán của Kha gia bảo, bất luận là bảo tiêu, nuôi ngựa, hoặc là các buôn
bán linh tinh khác! Các ngươi có làm được không?”
“ Không sử dụng người của Thanh Long đường sao?” Phong Tranh suy nghĩ sâu xa hỏi. Mấy năm nay, nàng đi theo bên cạnh Đông Phương đại ca, đối
với việc Đông Phương đại ca đặc biệt điều tra Kha Gia bảo nàng có ấn
tượng rất sâu.
“ Có thể dùng, nhưng không thể để người ta biết!”
“ Ngươi muốn làm cái gì?” Hàn Tinh chau mày lại hỏi.
“ Ta và Kha Gia bảo có chút chuyện riêng!” Đông Phương Tình nhàn nhạt nói “ Tranh nhi, có đồng ý giúp ta chuyện này không?”
“ Vâng! Tranh nhi nhất định sẽ làm được!” Phong Tranh không chút do
dự liền gật đầu đáp ứng hại Hàn Tinh muốn ngăn cản cũng không kịp.
Hắn nghĩ cùng Tranh Nhi hai người lén lút đi du lịch, hơn nữa cùng
nhau tạo nên những ký ức đẹp, nhất thời một câu đồng ý của nàng khiến
cho chủ ý trong lòng hắn vỡ tan thành mảnh vụn.
Đông PHương Tình liếc nhìn Hàn Tinh đang buồn bã một cái, thiện tâm
tuyên bố cho hắn biết một tin tức tốt: “ Đợi ngày mai vừa tiến vào Sơn
Đông, ta liền lên bờ, chiếc thuyền này cùng chuyện của Thanh Long đường
liền tạm thời làm phiền ngươi và Hàn Tinh rồi!”
“ Lên bờ? Đông Phương đại ca muốn đi đâu?” Phong Tranh lập tức quan tâm hỏi.
Hàn Tinh cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn hắn.
“ ta có chuyện muốn làm!” Đông Phương Tình nhìn bầu trời lặng gió,
trêu ghẹo nói: “ Tranh Nhi, không cần lo lắng cho ta, Thanh Long đường
chủ danh tiếng trên giang hồ vẫn có chút năng lực tự mình hành động
nha!”
“Ta. . . . . . Ta không phải là có ý này.” Phong tranh đỏ mặt nói.
“ Tranh nhi, đừng hỏi nhiều nữa. Đông Phương tự biết chừng mực mà!”
Hàn Tinh ôm lấy thê tử, nhìn thấu Đông Phương đang không muốn nói thêm
gì. “ Có chuyện gì thì hãy liên lạc với chúng ta, nếu ngươi còn chưa
tính về cung thì chúng ta sẽ luôn đợi ngươi ở Sơn Đông này!”
“Đa tạ.”
“ Đừng nói đa tạ” Hàn Tinh cảnh cáo “ ngươi cũng như người nhà của
Tranh Nhi, vì vậy ta cũng coi ngươi như người nhà, nếu là người nhà thì
chuyện giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường tình, nói cảm tạ thì thật là
quá khách khí!”
Đông Phương Tình bật cười, nhìn Phong Tranh “ Tranh Nhi, ánh mắt của ngươi không tệ nha!”
“ Phải nói là bốn tỷ muội chúng ta rất là may mắn!” cả ba vị tỷ muội kia của nàng cũng vậy nha.
“ Đông Phương đại ca, huynh cũng sẽ có may mắn của mình!”
“Vậy sao?”
“ Dĩ nhiên!” Phong Tranh rất khẳng định. Nàng rất tò mò đợi có thể nhìn thấy Đông Phương tẩu tẩu!!!
Nhìn nước trôi trên sông, Đông Phương Tình cũng không dám khẳng định như vậy.
Thê tử của hắn… nàng sinh tử còn chưa biết, thê tử đã thất lạc mười
năm của hắn, cô gái đã hô to “ phải gả cho Mặc Nghiễn ca ca”, là thê tử
duy nhất trong cuộc đời này Đông Phương Tình thừa nhận, chẳng qua là…
Nàng… vẫn còn sống sao???
Trời vừa sáng, bên bờ sông những người bán hàng rong rốt rít lấy hàng đem ra chợ bán, mà mấy chiếc thuyền khách cũng thừa dịp này cặp bờ mua
thêm vật liệu.
Qua bến đò, đi về phía trước một khắc nữa thì liền tiến vào thành
trấn, bắt đầu từ nơi này thì có thể nói là đã tiến vào địa giới của Sơn
Đông.
Xuống thuyền, lướt qua những người bán hàng rong kia, Đông Phương
Tình thẳng tắp bước vào thành trấn, dọc theo đường đi hắn nghe thấy đều
là tiếng của nhóm người bán hàng rong rao hàng. Một đường đi thẳng tới 1 khách sạn nhỏ, hắn dừng bước lại.
“ Khách quan, vào bên trong ngồi đi! Muốn ăn cơm uống trà hay nghỉ ngơi qua đêm tiểu điếm cái gì cũng có!”
Tiểu nhị thân thiện khiến cho Đông Phương Tình nhẹ nhàng bước vào trong.
“Mời ngồi mời ngồi, khách quan muốn dùng đồ ăn sáng sao?”
“ Cho ta một bình trà ngon!”
“ Vâng, tới ngay!” Tiểu nhị động tác lanh lẹ rót chén nước trước,