
i phương lại.
Về phần trong triều, có vài vị quan từ tam phẩm trở lên đều cùng nhau đến Hình
bộ xem thẩm tra.
Trong số những quan tam phẩm đến xem có rất nhiều người đối với nhà Bạch gia
hết sức kiêng kị.
Dù sao Bạch thị ba đời đối với Bắc Kỳ đều có ảnh hưởng to lớn, khoảng thời gian
trong quá khứ Bạch Quân Nhiên không ở trong kinh thành còn chưa tính nhưng kể
từ khi hắn trở lại kinh thành, những bọn trộm cắp chuyên đi căn cắp đồ của
người khác cũng lo sợ mình ngày nào đó không cẩn thận chọc phải người Bạch gia
sẽ có kết quả giống như Từ Lang.
Từ Lang chết đi ở một phương diện nào đó đối với những người này là một bài học
cảnh báo.
Bởi vì Hoàng Thượng ngoài mặt mặc dù tiếp thu ý kiến của các đại thần trong
triều nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, Long tâm* (lòng vua) rõ ràng là luôn bênh vực cho Bạch gia. Nếu không từ
sau khi Từ Lang bị chặt đầu, Từ phi cả ngày một khóc hai nháo ba thắt cổ tại
sao Hoàng Thượng ngay cả quản cũng không thèm đi thăm cơ chứ.
Bất quá điều này cũng khó trách, dù sao hôm nay hắn có thể ngồi vững vàng trên
ngôi vị hoàng đế một phần là nhờ vào trợ giúp của Bạch gia.
Xuất thân không từ dòng chính nên bản thân hắn không có cơ hội đăng cơ ngôi vị
hoàng đế, mẫu thân hắn là một cung nữ, cho nên ngay từ khi sinh ra hắn liền bị
mấy huynh đệ của mình bắt nạt.
Nhắc tới cũng thú vị, mấy vị hoàng tử của tiên hoàng ai cũng là người rất ưu
tú, chỉ vì bọn họ đều cảm giác mình có tư cách ngồi lên ngôi vị hoàng đế nên
tranh giành cấu xé lẫn nhau, cuối cùng đều phải bỏ mạng.
Vì luôn luôn minh triết phòng thân* (giữ mình), cho nên ngôi vị hoàng đế vốn không có duyên với Long
Hạo nhưng đã không cần tốn sức mà chiếm được.
[Minh
triết phòng thân*: Người khôn giữ mình, quân tử phòng thân,...'>
Sau lưng hắn không có chỗ dựa nên không còn cách nào
khác là nạp một số nữ nhi con quan có quyền hành làm phi tử, một mặt là củng cố
ngôi vị Hoàng đế, một mặt là giữ cho các thế lực khắp nơi cân bằng.
Chỉ bất quá, hắn tính kế trên người khác thì đồng thời người khác cũng có chủ ý
trên người hắn, vốn là nước giúp cá, cá giúp nước nhưng đặc biệt đối với những
kẻ có dã tâm lớn, Từ Khánh Dân chính là một nhân vật điển hình, hắn đưa con gái
mình tiến cung sau lấy thân phận quốc trượng (bố vợ) để hắn dễ dàng chắp thêm vây cánh, mà một khi cánh
chim đã đủ lông đủ cánh, hắn liền bắt đầu lợi dụng quyền lực nắm trong tay mình
khiến cho Hoàng Thượng không thể không làm theo ý của hắn.
Vì vậy, tất cả mọi người cho rằng, một ngày nào đó Long Hạo chết đi, như vậy
con trai Từ phi rất có thể trở thành tân hoàng đế.
Đến lúc đó, Từ Khánh Dân có thể trở thành hoàng đế ngầm, muốn làm gì thì làm.
Tóm lại, vì lợi ích của bản thân, Từ Khánh Dân nhất định phải nhanh chóng khiến
cho Bạch gia suy sụp.
“Bạch Nguyên soái, lão thần mặc dù biết Bạch gia vì giang sơn Bắc Kỳ ta lập
được vô số công lao nhưng nhất mã quy nhất mã*, phu nhân nếu như thật sự là con
gái Phượng Vô Ưu của nước Nam Nhạc, đối với Bắc Kỳ ta mà nói sự tồn tại của
nàng chính là một uy hiếp to lớn.”
[Nhất
mã quy nhất mã*: mèo vẫn hoàn mèo...'>
Khi Từ Khánh Dân nghĩa chánh từ nghiêm* nói ra những
lời này, Bạch Quân Nhiên không giận mà ngược lại cười nói: “Đừng nói thê tử ta
là nữ nhi của Phượng Vô Ưu, cho dù có thật sự là nữ nhi Phượng Vô Ưu vậy thì
sao?”
[Nghĩa
chánh từ nghiêm*: lý lẽ đúng, lời nói nghiêm túc...'>
Ánh mắt hắn dửng dưng nhìn lướt qua các đại thần trong
đại sảnh, rồi cách đó không xa ngồi an vị trên ghế dựa là Đương Kim Thiên Tử
Long Hạo.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người thê tử đứng bên cạnh mình, ngữ khí
kiên định nói: “Từ nhỏ, thê tử ta đã mất đi song thân, chín tuổi gả vào Bạch
gia, đến bây giờ cũng đã được mười năm, nàng chưa bao giờ làm bất kỳ một chuyện
gì có lỗi với Bạch gia, có lỗi với triều đình.”
“Không chỉ có thế, lần trước Nam Nhạc Lục vương gia đến Bắc Kỳ thị uy(ra oai, tỏ rõ sức mạnh), nếu
không phải thê tử ta nhanh trí thì kẻ cắt đất lại bồi thường cả tiền không
chừng là Bắc Kỳ ta, còn mấy người các ngươi thì sao...” hắn quét mắt nhìn mọi
người: “Chỉ vì một món đồ trang sức trên người mà nàng bị nghi ngờ là có quan
hệ với Phượng Vô Ưu, các ngươi vong ân phụ nghĩa muốn đẩy phu nhân Bản Nguyên
soái vào chỗ chết.” Cánh tay hắn giơ ra chỉ vào từng người: “Các ngươi, ngươi,
còn cả ngươi nữa...”
Hắn chỉ từng vị đại thần một.
“Khi Nam Nhạc tới triều đình ta khiêu khích thì ai có đủ Đỉnh Thiên Lập Địa
đứng ra, một lòng vì an nguy Bắc Kỳ suy nghĩ? Là ngươi? hay là ngươi?”
Hắn hỏi khắp một lượt thấy các đại thần bị mình hỏi đều lần lượt cúi đầu, Bạch
Quân Nhiên lạnh lùng cười một tiếng.
“Thế nào, đều sợ rồi hả? Các ngươi nếu thật sự có bản lĩnh thì tại sao không
đem năng lực của mình ra đối phó với Nam Nhạc? Mà lại đi ăn hiếp một nhược chất
nữ tử (cô
gái yếu đuối) thì ngược lại rất dũng
cảm đến thế.”
Tư thế của hắn chẳng khác gì khi ở trong quân đội răn dạy quở mắng những tướng
sĩ không