
sợ
phiền phức giống nàng, bởi vì người như vậy, căn bản không xứng làm nương tử
của Bạch Quân Nhiên ta.”
Lời nói này của hắn thật sự rất hung ác tàn nhẫn, Mặc Lan rốt cuộc bị hắn dọa
cho khóc nấc, nước mắt rơi xuống rào rào. Rõ ràng nàng chính là có ý tốt, kết
quả lại bị hắn mắng chửi một trận không thương xót.
Thấy giáo huấn đã hết lời, Bạch Quân Nhiên bị nước mắt của nàng thấm đến tận
nội tâm, trong lòng bỗng dưng mềm nhũn, một tay lau nước mắt sau đó ôm người
đang khóc sướt mướt vào trong ngực, đồng thời cũng nhẹ giọng nói.
“Được rồi! Đừng khóc nữa, mới vừa rồi giọng điệu ta quả thực có chút hung dữ
nhưng mà cũng là nàng không đúng, chúng ta là vợ chồng đúng không, cho dù chết
ta cũng sẽ chết cùng nàng.” Cảm giác được thân thể nàng khẽ run, hắn lại tiếp
tục an ủi: “Huống chi, ta sẽ không để cho nàng chết, càng sẽ không để cho chính
mình chết, cho nên, mặc dù có chuyện khiến nội tâm nàng có rất nhiều điều suy
nghĩ thì ta đều sẽ giúp nàng, nhất nhất giải quyết! (giải quyết ốn
thỏa từng chuyện một)”
※*※*※*※*※
Ban đêm, sau khi dỗ dành Mặc Lan khóc lóc một hồi rồi ngủ say, Bạch Quân Nhiên
từ từ đứng dậy, mặc quần áo, đi ra khỏi phòng.
Khi hắn tung người bay qua từng nóc nhà, đi tới một địa phương vắng vẻ thì liền
nhìn thấy một thân ảnh cao gầy giống như có lẽ chờ hắn đã lâu.
“Nguyên soái...”
Người nọ xoay người, dưới ánh trăng chiếu rọi rõ ràng có thể thấy được gương
mặt xinh đẹp chính là Trần lạc Du.
Nhìn nhau chốc lát, Bạch Quân Nhiên đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Nàng còn có
lời gì muốn nói với ta sao?”
Vẻ mặt Trần Lạc Du biểu tình hết sức khó coi, mở miệng muốn nói gì lại thôi:
“Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới chuyện lại phát triển tới loại tình trạng hôm
nay.”
Hiện tại cả kinh thành dán đầy Hoàng bảng.
Khi nàng chuẩn bị rời đi kinh thành thì phát hiện hình vẽ trên Hoàng bảng chính
là trước đây không lâu nàng theo phụ thân đi thăm một thuộc hạ cũ là Hình bộ
thượng thư thì nhìn thấy tấm vẽ.
Lúc ấy nàng cũng chỉ là buột miệng nói ra.
Mặc dù nói nàng tính tình phóng khoáng nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cô nương
gia. Hôm đó cùng Mặc Lan nói chuyện, đã cảm thấy đôi bông tai nàng ấy đeo rất
đặc biệt, cho nên khi nhìn vào bản vẽ liền nhận ra ngay.
Không nghĩ tới chuyện cách đây không bao lâu khi nhìn thấy tấm vẽ ở nhà Từ gia,
càng không nghĩ tới một câu nói vô tâm của nàng tự nhiên gây ra một hồi sóng to
gió lớn, cũng làm hại nhà Nguyên soái lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như hiện nay.
Vào buổi tối, nàng muốn vào Bạch phủ giải thích với Nguyên soái nhưng không ngờ
lại bị cản ở ngoài cửa, đành bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nhờ cậy vào Tiêu Hà
thay mình truyền đạt, nói nàng sẽ đợi ở cây cầu Vĩnh Phúc nơi hai người từng đi
qua chờ hắn.
Đợi đến chừng canh ba nàng nghĩ rằng đối phương sẽ không đến lại không ngờ hắn
rốt cuộc cũng đã tới.
Ngay từ lúc đọc xong tờ giấy Long Hạo viết, Bạch Quân Nhiên liền đoán ra được
cô gái được nhắc trong bức thư chính là Trần Lạc Du.
Hắn đột nhiên cảm thấy ảo não khi dẫn sói vào nhà. Nếu như không phải nữ nhân
này, hắn nghĩ, tất cả mọi thứ đều có thể không xảy ra chuyện gì.
Thấy vẻ mặt nàng hối hận, Bạch Quân Nhiên hờ hững nói: “Bất kể nàng vô tình hay
hữu ý, từ nay về sau, ta không muốn nhìn thấy nàng nữa.”
“Nguyên soái...”
“Hôm nay đến đây là nể tình mối quan hệ nhiều năm giữa chúng ta, mặc dù ta cũng
không muốn giận lây sang nàng nhưng nguyên nhân cũng bởi từ nàng, xác thực
khiến cho Bạch gia ta lâm vào nguy nan, ta cho tới bây giờ không thể ngờ người
mà mình coi là hảo huynh đệ một ngày kia sẽ là tai tinh (ngôi sao tai
họa, sao chổi) trong sinh mệnh của ta.”
Phải nói là lời nói này quá tàn nhẫn, Trần Lạc Du nghe vào trong tai chỉ cảm thấy
trái tim như đang rỉ máu.
“Ta sẽ không trả thù nàng nhưng ta cũng sẽ không tha thứ cho nàng, nàng đi đi,
từ nay về sau, mọi người ân đoạn nghĩa tuyệt, không bao giờ gặp lại.”
Lời nói vừa dứt, hắn phi thân nhảy một cái rời khỏi nơi đây.
Chỉ còn Trần Lạc Du run rẩy đứng tại chỗ trên cầu, mặc cho nước mắt từ từ chảy
khô...
Cho dù Bạch gia cậy mình
có thân phận là công thần Bắc Kỳ, có thể chống đỡ lại các thế lực thù địch
trong triều nhưng vẫn không kháng cự nổi áp lực từ Hình bộ.
Những tên quan lại ngày thường trong triều cùng Từ Khánh Dân cấu kết bè phái
được Từ Khánh Dân xúi giục ở sau lưng, không ngừng liên tục dâng tấu chương.
Cục diện như vậy, Bạch Quân Nhiên biết nếu như mình không ra mặt thì cho dù
ngay cả có Hoàng Thượng che chở cho Bạch gia, sợ rằng cũng sắp không chống đỡ
được nữa.
Vì để tránh cho chuyện ngày càng trở nên phức tạp, hắn ngạo nghễ dẫn theo Lan
nhi đi đến đại đường Hình bộ.
Mà nghe được tin tức này xong, Long Hạo lo lắng cho người bạn nối khố của mình
quá kích động sẽ xảy ra chuyện lớn, khônng thể làm gì khác hơn là hắn đành mang
theo ảnh vệ võ công cao cường đi tới Hình bộ.
Trên danh nghĩa là thẩm phán nhưng thực tế là hắn suy tính ngộ nhỡ Bạch Quân
Nhiên thật sự bị chọc giận cùng người ta động thủ, hắn sẽ phân phó thủ hạ ngăn
đố