
đựng cơn đau đầu mà nghe anh nói.
"Anh ấy nói hôm nay mới từ Bắc Kinh trở về, tới tham gia sinh nhật Hứa Dương .." Cái tên Hứa Dương này có chút quen, tôi nhớ mang máng là con cháu quan chức, đã công tác ở văn phòng thành phố."Có người hỏi anh ấy, có phải đặc biệt tới tham gia sinh nhật Hứa Dương, em đoán xem anh âý nói như thế nào?"
"Nói như thế nào?"
"Anh ấy nói, đến xem người trong lòng mình..."
Ấn Chung Thiêm nói xong, cười gượng hai tiếng, nghe như phát ách.
Tôi dùng sức mà xoa ấn huyệt Thái Dương.
"Anh ấy còn hỏi anh một cái vấn đề càng có ý tứ: 'Có cái gì so với người con gái bên cạnh anh quan trọng hơn?' "
Tôi ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu nhìn Ấn Chung Thiêm: "Anh trả lời như thế nào?"
Ấn Chung Thiêm đi đến bên cạnh tôi, tiếng cảm thán rất nhỏ: "Hiện tại anh còn có cái gì quan trọng hơn so với em?"
Tôi thật sâu nhíu mày, tôi không thích đáp án của anh, nó làm không gian cũ trở về vô thời hạn.
"Tiểu Băng, em nói xem có phải anh ấy có mọi thứ so với anh đều hơn phải không?" Ấn Chung Thiêm uống rượu, anh không uống say nhất định sẽ không hỏi ra như vậy.
"Không phải." Tôi thật sự nhìn anh: "Chung Thiêm, anh so với anh ấy làm đến nơi đến chốn, so với anh ấy trầm ổn chấp nhất, anh là một người thanh niên tốt, có thể cho nữ nhân phó thác cả đời..."
Ấn Chung Thiêm cắt đứt lời tôi: "Nghe người ta nói, anh ấy mới vừa lấy học vị tiến sĩ y học ở Nhật Bản, về nước liền lập quân công, đặc biệt thăng chức, anh ấy còn chưa đến ba mươi tuổi... Lên làm Tham mưu trưởng. Em có biết tại sao không?"
"..."
Bởi vì anh đã từng trải qua hoàn cảnh mà không ai có thể tưởng tượng được, anh phải trả giá đại giới mà không người nào có thể tưởng tượng.
"Bởi vì cha anh ấy là Tư lệnh quân khu, ông nội anh ấy hình như là một..." Ấn Chung Thiêm cố gắng mà nhớ lại , tôi đối với chuyện này cũng không có hứng thú, đem canh đến trước mặt anh."Uống chút canh đi."
Ấn Chung Thiêm tiếp nhận canh, uống một ngụm, vị chua mà chậc lưỡi, buông bát canh ra."Anh ấy đến xem em, có phải không?"
"Chung Thiêm..."
"Ngày đó lúc ăn cơm, anh liền nhận ra... Ánh mắt của anh ấy nhìn em tỏa sáng..."
Tôi chống hai tay lên bàn ăn bên canh, miễn cưỡng đứng vững."Anh đừng miên man suy nghĩ, chúng em không có gì."
"Người kia, là anh ấy, đúng hay không?"
Tôi không dám đối mặt với ánh mắt khí thế bức nhân của anh, cúi đầu."Đều trôi qua, em cùng anh ấy sớm đã xong, anh..."
Lời còn chưa dứt, điện thoại di động của tôi vang lên.
Tiếng chuông điện thoại làm cho mọi an ủi định nói ra thành nhiễu loạn .
Tôi có một loại dự cảm mãnh liệt, cuộc gọi này là của Diệp Chính Thần. Tôi không dám nghe điện thoại, sợ tôi vừa nghe thấy tiếng của anh, cái gì đều che dấu không được.
Thấy tôi không nghe điện thoại, Ấn Chung Thiêm tựa hồ cảm giác được cái gì, anh theo tiếng chuông đi tới, lấy túi của tôi trên salon, mở túi lấy điện thoại di động, nhìn nhìn màn hình.
Biểu tình cay đắng của anh cho tôi đáp án.
Thấy anh ấn nút nghe, lòng đột nhiên trầm xuống, chạy vội ra khỏi phòng bếp.
"Uy?" Ấn Chung Thiêm nghe điện thoại, tiếng mưa gió như chợt yên lặng."Diệp tham mưu a... Anh tìm tiểu Băng? Có, anh chờ chút!"
Anh đưa điện thoại đến trước mặt tôi, tôi cứng ngắc mà cầm lấy.
"Uy..."
"..." Trong điện thoại không âm thanh âm.
Tôi đưa điện thoại đến gần tai hơn."Uy?"
"Anh tại Nam Châu." Ngắn ngủn bốn chữ, ngắn gọn mà hữu lực.
Tôi miễn cưỡng cười vui."Em vừa nghe Chung Thiêm nói. Anh ấy nói tại bữa ăn gặp được anh ..."
"Anh muốn gặp em." Ngắn ngủn bốn chữ, động lòng người lâu dài.
"Tốt! Ngày mai anh có rảnh sao? Em cùng Chung Thiêm mời anh ăn cơm." Không đợi anh nói chuyện, tôi đoạt trước nói: "Được, liền như vậy định rồi, ngày mai liên hệ lại"
Một hơi nói xong, tôi lập tức cắt đứt điện thoại.
Ấn Chung Thiêm đứng lặng ở đó, trong tay còn cầm túi của tôi.
Tôi vừa định lấy lại túi ở trong tay anh, anh buông lỏng tay, túi rơi ở trên mặt đất.
Mọi thứ bên trong thất linh bát lạc, rơi tung tóe trên đất.
Tôi ngồi chồm hổm trên mặt đất mà nhặt đồ, nhặt được một hộp thuốc nhỏ thì mồ hôi lạnh nhất thời cuồn cuộn chảy ra.
Thuốc tránh thai bảy mươi hai giờ, chia làm hai lần uống, sau khi uống lần đầu, mười hai giờ sau uống tiếp.
Tôi mua uống một lần, lần thứ hai quên mất, hoàn toàn quên hết.
Không kịp ảo não, tôi rất nhanh đem hộp thuốc nhét vào trong túi.
Ai ngờ tôi vừa nhét vào, Ấn Chung Thiêm một phen đoạt lấy túi của tôi, đem hộp thuốc tôi vừa nhét vào lấy ra. Tôi nghĩ giấu diếm đã không còn kịp rồi.
Anh mở ra hộp thuốc, thấy bên trong còn lại một viên, tay ở trên không bất lực mà run run."Hai người..."
Tôi đứng ở trước mặt anh, cả người chết cứng, chỉ biết đứng ra nhìn.
"Em cùng anh ta?" Anh đem hộp thuốc đưa đến trước mắt tôi. Bằng chứng như núi xảy ra trước mắt, tôi còn có cái gì có thể phủ nhận?
"Thực xin lỗi!"
Trừ câu đó ra, tôi còn có thể nói cái gì?
Nói tôi lên giường cùng Diệp Chính Thần là vì cứu anh? Nói cho anh tôi làm hết thảy đều vì anh?
Tôi không nói nên lời câu dối trá như vậy.
Bóng đen trướ