Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324151

Bình chọn: 9.5.00/10/415 lượt.

ính Thần hai ngày qua ở chỗ này mở tiệc đãi khách, phí tiền cực cao, khách đến thân phận địa vị cũng rất cao.

Ấn Chung Thiêm nghe vậy, cúi đầu đem tay áo sơ mi đang sắn lên buông nhẹ xuống, đóng lại cổ tay áo, lại kéo kéo vạt áo sơ mi đang bẩn, cúi đầu xem xét. Tựa như khinh thường bản thân mình, lo lắng người khác khinh thường anh. Anh không phải chưa người thanh niên nào có thói quen như vậy, từng tham dự không ít xã giao to nhỏ, rất nhiều trường hợp đều có thể ứng đối tự nhiên. Hôm nay anh thế nhưng lại hoàn toàn mất đi dĩ vãng tự tin, không biết là bởi mấy ngày bị thẩm vấn biến thành suy sút, hay là tại khí thế của Diệp Chính Thần có vẻ không nắm chắc, không biết thế nào.

Gọi đồ ăn xong, quản lý rót trà cho chúng tôi, cúi người lui ra ngoài, hai tay đem cửa khép lại.

Tôi giúp Ấn Chung Thiêm sửa sang lại một chút phía sau cổ áo sơ mi."Anh gầy hơn, những ngày trong đó không được tốt đi?

Anh cười khổ, nhìn về phía Diệp Chính Thần."May mắn Diệp tham mưu hỗ trợ, tôi mới có thể nhanh được thả ra như vậy. "

"Anh không cần cảm tạ tôi." Diệp Chính Thần tựa lưng vào ghế ngồi, nói câu ý vị thâm trường: "Bạc Băng đã tạ tôi rồi."

Tôi cả kinh, sợ tới mức tim như ngừng đập, sợ anh nói tiếp ra câu ngữ khí kinh người, vội vàng nói: "Đúng vậy, em đã nói cám ơn rất nhiều lần rồi."

Không đợi Ấn Chung Thiêm mở miệng, Diệp Chính Thần nói tiếp: "Bạc Băng chính là rất khách sáo, cứ khách khí với tôi. Kỳ thật, chỉ cần cô ấy mở miệng cầu tôi hỗ trợ, tôi khẳng định nghĩa bất dung từ, không cần phải cầu."

Cái gì gọi là rất khách sáo, cái gì gọi là không cần phải cầu, chẳng lẽ chuyện tôi và anh làm tại phòng tổng thống trong khách sạn, chỉ do tôi tự mình đa tình !

Tôi hấp hấp không khí, nhẫn nại không xúc động tranh cãi cùng anh, vẻ mặt tươi cười."Đúng vậy, Diệp tham mưu luôn luôn thi ân đừng quên báo đáp."

Ấn Chung Thiêm đương nhiên không lĩnh hội được chúng tôi trong lúc đó khách sáo, kéo tay tôi, hỏi: "Tiểu Băng, em cùng Diệp tham mưu quen biết đã lâu rồi sao? Trước kia như thế nào không có nghe em đề cập qua?"

"..." Tôi giật giật thân thể, thay đổi lại tư thế.

Tôi không biết anh vì cái gì hỏi như vậy, càng không biết như thế nào trả lời.

Nói thật, Ấn Chung Thiêm hỏi câu này có chút không lưu mặt mũi cho người khác, đổi làm trước kia anh bình thường sẽ nói: thường nghe tiểu Băng nhắc tới anh...

Sau đó vụng trộm hỏi tôi: Hai người quen biết khi nào, như thế nào quen biết?

Diệp Chính Thần nhìn ra tôi khó xử, chủ động thay tôi đáp ."Chúng tôi quen nhau tại Nhật Bản, có rất nhiều năm không liên hệ. Nếu không phải vì cầu tôi hỗ trợ cứu anh, chỉ sợ cô ấy sớm quên sư huynh này."

Hai chữ "Sư huynh", Diệp Chính Thần cố ý nhấn vô cùng mạnh, nghe lên thập phần chói tai.

Ấn Chung Thiêm ánh mắt trầm xuống, dụng tâm đánh giá Diệp Chính Thần, lâm vào suy tư thật lâu.

Không khí càng ngày càng quỷ dị, tôi không thể không điều tiết một chút, cười theo nói: "Như thế nào lại quên đâu? Năm đó sư huynh cùng sư tẩu đối với em chiếu cố tốt như vậy, em chính là có mất trí nhớ, cũng khắc sâu trong lục phủ ngũ tạng."

Tôi không điều tiết hoàn hảo, nay vừa điều tiết, không khí nhất thời như có ngọn lửa bắn ra bốn phía.

Ánh mắt Diệp Chính Thần dương dương tự đắc, cười đến thập phần dối trá."Đáng tiếc năm đó em đi rất vội vàng, chưa cho anh một cơ hội tốt để tiễn đưa. Thấy tiếc nuối đã lâu, sau đó anh còn thường thường nói với sư tẩu của em: nha đầu kia nói đi là đi, thực làm cho người nóng ruột nóng gan... Nhất là cô ấy còn nợ anh phí bổ túc hai mươi chín chương, cũng không biết khi nào thì có thể đưa anh."

Nhắc tới phí bổ túc, một ngụm máu tươi từ đan điền thẳng vọt lên, tôi cắn răng nuốt trở về.

Diệp Chính Thần nhếch môi cười, lại bổ sung một câu, "Không tin em đi hỏi sư tẩu em."

Tôi còn thật muốn hỏi, nếu anh thực cùng Dụ Nhân nói qua như vậy, tôi nằm mơ cũng có thể cười tỉnh!

Nghe chúng tôi lặp lại nhắc tới "Sư tẩu", Ấn Chung Thiêm biểu tình thoải mái tự nhiên hơn, tinh thần cũng thoải mái."Tiểu Băng, em còn nợ Diệp tham mưu phí bổ túc không?"

Tôi cười gượng hai tiếng."Anh đừng coi là thật, Diệp tham mưu làm sao nhớ rõ chút gì về phí bổ túc, anh ấy hay nói giỡn ."

"Đúng vậy, hay nói giỡn ." Diệp Chính Thần mỉm cười nói: "Anh không phải một người keo kiệt, anh chỉ là người có cái gì thì nói cái đó... Nếu em không trả lại anh, anh cũng sẽ không để ý."

Tôi thở dài, cứng rắn nặn ra chút ý cười."Sư huynh, nhiều năm không gặp, anh hài hước hơn."

"Đa tạ, đa tạ!"

...

Đồ ăn vừa bưng lên, nâng chén nângốc "Khách sáo" vài lần, tôi đau đầu đến muốn nứt ra.

Thừa dịp Ấn Chung Thiêm đi toilet, tôi nghẹn đầy máu tươi rốt cục có thể nhổ ra."Diệp Chính Thần, anh rốt cuộc muốn thế nào? !"

"Anh không muốn thế nào..." Diệp Chính Thần đưa tay nắm chén rượu."Nha đầu, em không muốn làm rõ ràng quan hệ với anh sao? Thừa nhận anh là bạn trai trước của em làm bôi nhọ em sao?"

"Đây là vấn đề tôn nghiêm của nam giới. Đổi làm anh bị giam vào ngục giam, anh nguyện ý để em tìm bạn trai cũ cứu anh sao?"

Diệp Chính Thần c


XtGem Forum catalog