
y này nọ đều là một đôi, chỉ có một đôi. Một đôi chén cà phê bằng sứ khảm mạ vàng, một đôi bát ngọc lưu ly trong suốt, đôi đũa sơn màu trắng...
Ngay cả bàn ăn hai bên chỉ có một đôi ghế dựa bằng gỗ lim.
Hiển nhiên, đây là thế giới của hai người.
Tôi học qua một chút tâm lý học, điều này chứng mình chủ nhân nơi này có nội tâm thuộc loại mãnh liệt ám chỉ, bài xích người ngoài tham gia thế giới hai người bọn họ.
...
Đi theo phía sau Dụ Nhân, chúng tôi đi lên lầu hai, cửa cầu thang hai bên có hai gian phòng ngủ. Hai gian này cùng bố trí giống nhau, kiểu dáng Tây Âu, trong phòng chỉ có tháp tháp trước, cửa sổ treo một cái mành trúc, đem phong cảnh che kín thức nghiêm, còn không có vật gì, đủ thấy chủ nhân không thường sử dụng.
Phòng trang trí kiểu Tây Âu thực tỉ mỉ, bàn trang điểm đầy những đồ trang điểm hàng hiệu, có thể nhìn thấy giường đôi mềm mại thoải mái, ga màu xanh nhạt trải phẳng không có một chút nếp uốn.
Phía trên có đính hoa văn, sạch như mới.
"Bạn thích màu xanh nhạt sao?" Tôi hỏi Dụ Nhân.
Dụ Nhân nở nụ cười, thoáng vẻ rụt rè."Không, anh ấy thích."
Tôi lẳng lặng nhìn cái giường đôi lãng mạn ấm áp kia, khóe miệng đông cứng, mỉm cười."Sư huynh cũng thích màu xanh nhạt, nhưng tôi không thích, tôi thích màu hồng nhạt."
Giường chiếu của tôi, Diệp Chính Thần giúp tôi đi mua .
Khi đó, tôi đối với hai cái kiểu dáng lâm vào khó xử, trong đó có một kiểu tự nhiên là màu xanh nhạt tinh thuần, tôi đoán Diệp Chính Thần nhất định thích, nhưng kiểu còn lại thật sự cũng rất đẹp.
"Anh nói em nên chọn cái nào?" Tôi hỏi ý kiến anh.
Anh chỉ chỉ một kiểu khác, màu tím nhạt có li ti những bông hoa hồng nhạt, điển hình của phong cách nữ nhân.
"Anh không thấy trông rất ngây thơ sao?"
Anh đưa tay sờ lên những bông hoa trên đó."Có một chút, bất quá... màu hồng nhạt này làm cho anh nghĩ đến em, sau đó, anh còn cảm thấy xúc động muốn ngủ..."
Tôi đỏ mặt, cười trộm, chọn lấy một bộ bỏ vào xe mua sắm.
Đứng ở phòng ngủ của Dụ Nhân, tôi âm thầm may mắn: may mà Diệp Chính Thần không hề thích màu xanh, màu xanh này quá chói mắt , đâm vào mắt tôi thấy đau.
Tôi định nói với Dụ Nhân:
Con người sẽ không vĩnh viễn thích một màu sắc đơn điệu. con người sẽ thay đổi, mãi cho đến lúc gặp được người có thể làm thay đổi người đó.
Chần chờ một chút, tôi lựa chọn trước hết đối với chính mình nói:
Người với người không giống với, Diệp Chính Thần cùng bạn trai Dụ Nhân cũng không giống với.
Đi thăm phòng ngủ xong, Dụ Nhân lại mang tôi đi thăm thư phòng của cô ấy. Giá sách trong thư phòng hầu như không có, chỉ có linh tinh một hai quyển.
Trong đó có một quyển ——《 Bệnh lý học lâm sàng》.
"Trời? Bạn học y ?" Tôi có điểm tò mò.
"Đúng vậy, tôi đại học là học lâm sàng."
"Trùng hợp như thế, sư huynh cũng học lâm sàng..." Nói xong, tôi xuất ra mở ra quyển sách tùy tay lật một tờ, nhìn thoáng qua tôi rất nhanh khép lại, thả lại giá sách.
Tôi thở sâu nói: "Thực xin lỗi, tôi muốn đi toilet."
"Bên kia."
Cô ấy chỉ chỉ vị trí tận cùng bên trong hành lanh, tôi theo phương hướng cô ấy chỉ bước nhanh đi.
Đứng ở trong phòng vệ sinh, lưng tôi dựa vào cửa, hai chân không chịu được mà run run, Tầm mắt tôi nhìn vào một chỗ, một bộ dụng cụ rửa mặt kiểu nam chỉnh tề đặt ở bên phải, khăn mặt vắt kh, vắt ở một bên....
Đây cũng là thói quen của Diệp Chính Thần, khi chúng tôi ở cùng một chỗ, đồ trang điểm của tôi thì bày khắp không quản, còn phía vị trí bên tay phải là thuộc về anh, anh mang đồ đạc của mình chỉnh tề xếp ở đằng kia, khăn mặt cũng vắt khô đặt ở một bên, tôi không được động vào.
Đúng vậy, thói quen này tôi có cũng cho rằng nó là trùng hợp, nhưng chữ viết chú thích trên quyển sách kia không phải là trùng hợp.
Là ngòi bút mạnh mẽ hữu lực tôi rất quen thuộc kia.
Rửa mặt, bức chính mình tỉnh táo lại.
Cầm tờ khăn giấy lau mặt, đi ra cửa
Dụ Nhân đứng ở cuối hành lang chờ tôi, ánh mặt trời chiếu vào lưng, hình dáng dưới bóng râm làm cho tôi nhớ tới người mẫu Đài Loan, hai chân khêu gợi, khí chất cao quý, danh môn thục viện, còn có tiếng nói nhẹ nhàng, uyển chuyển...
Tôi mà là nam nhân, cũng sẽ động tâm, cũng sẽ muốn đi chinh phục...
Nhưng mà, có thể đem nữ nhân như vậy thành kim ốc tàng kiều thì không phải nam nhân nào cũng có thể làm được.
Tôi đối với chính mình tự nhủ, người nam nhân kia không phải là Diệp Chính Thần, Diệp Chính Thần có đủ mị lực.
...
Cùng Dụ Nhân uống trà đến quá trưa, nói chuyện phiếm.
Tán gẫu cái gì tôi hoàn toàn không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ trà thực đắng, tôi hoài nghi cô ấy cho thêm cả hoàng liên.
Tôi về nhà uống ngay mấy cốc nước, miệng vẫn đầy cay đắng, ngồi ở trên giường ngơ ngác đếm chữ "Chính" đầy trên tường, đếm thật lâu.
Diệp Chính Thần gọi điện thoại nói anh ấy về ăn cơm tôi mới đi rửa mặt, vào bếp làm cho anh vài món cay Tứ Xuyên anh thích ăn nhất, vừa dọn xong thì anh trở về.
Ăn cơm, lúc gắp một miếng ớt đặt vào trong bát anh, tôi cười nói: "Em hôm nay qua nhà Dụ Nhân uống trà."
"Nga." Chiếc đũa của Diệp Chính Thần dừng một chút, gắp miếng thịt gà đưa lên