Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323572

Bình chọn: 9.5.00/10/357 lượt.

"Nha đầu, em có đói bụng không?"

Cuối cùng cũng hỏi một vấn đề có tình người.

"Em chết đói mất!" Tôi cũng chưa ăn cơm chiều, vừa mới vận động như vậy, sao lại không đói!

"Muốn ăn cái gì, anh đưa em đi."

"Anh muốn ăn cái gì?"

Anh với vẻ mặt chờ đợi mà nhìn tôi."Anh muốn ăn mì em nấu!"

Thấy anh nhắc đến, tôi cũng có chút thèm mì Thành Đô nóng rát.

"Được!"

Anh giúp tôi sửa sang lại quần áo, xử lý tốt một mảnh hỗn độn, chúng tôi về nhà ...

Nhà trọ của tôi một lần nữa dấy lên hương vị khói lửa!

Chúng tôi ngồi ở bên cửa sổ, lời ca sâu kín âm thầm của bản 《 thiên hương 》 lặp đi lặp lại, anh ôm tay tôi, cùng ăn một bát mì.

Đây là từ lúc chào đời đến nay tôi thấy bát mì thật ngon.

Hương vị khói lửa cùng mùi thức ăn còn chưa tan hết, phòng của tôi lại thêm mùi xà phòng tắm hương hoa hồng....

Tôi mặc bộ quần áo ngủ bảo thủ áo đi ra phòng tắm, Diệp Chính Thần vẫn ngồi trước máy tính hết sức chuyên chú sửa chữa báo cáo ca bệnh của mình, lông mi buông xuống , che một nửa đôi mắt suy tư mà bát ngát thâm thúy.

Anh đã trở về tắm giặt sạch sẽ, đổi sang một bộ quần thường cùng áo sơ mi chất vài mềm mại, lúc này anh trông thật thanh thản, mái tóc hơi ẩm ướt nhìn lấp lánh, cổ áo hơi rộng mở, tay áo sắn đến tận khuỷu, làm cho tôi không khỏi lại nhớ tới cánh tay anh với xúc cảm bóng loáng...

Thấy anh không tính rời đi, tôi đỏ mặt đi qua đi, uyển chuyển mà nhắc nhở anh."Đã trễ thế này, còn có việc a?"

Ánh mắt của anh còn nhìn chằm chằm màn hình, tự nhiên mà nói."Anh viết sắp xong, em đi ngủ đi."

"Vậy còn anh?" Ý của tôi là tôi muốn ngủ, anh có phải hay không cũng nên quay về phòng mình

Anh nghe vậy, đóng máy tính, cất lại bản báo cáo ca bệnh.

Tôi đang âm thầm tán thưởng anh thức thời, không tưởng được anh nói một câu: "Anh cùng em!"

Tôi chết sững!

Tuy nói vừa mới trải qua một hồi cảm xúc mãnh liệt, khắp người huyết mạch phun trào, nhưng tôi còn có điểm không thích ứng với người nào đó đột nhiên chuyển biến.

"Không cần." Tay tôi chỉ biết âm thầm kiểm tra vạt áo ngủ, nhỏ giọng nói.

"Nga." Anh gật gật đầu."Vậy em theo giúp anh là được."

"..."

"Đúng rồi!" Anh cầm lấy cái hộp màu trắng trên bàn, mở cẩn thận trước mặt tôi, lại thật cẩn thận hỏi: "Thích không?"

Đồng hồ đeo tay màu trắng thuần khiết giống như hải âu tinh khiết, mặt màu trắng bạc, kim khảm trong suốt bằng sứ, ở trên dây đeo có khắc một chữ: Thần.

Tôi kinh hỉ mà lấy ra, đầu ngón tay vuốt ve ký hiệu hải âu cùng chỗ tên khắc, thật đẹp!

Đây mới là đồng hồ tôi ước mơ được người yêu tặng.

Đồng hồ đeo tại cổ tay tôi, anh hôn nhẹ lên mi mắt lại dần dần chuyển xuống má.

...

Đèn tắt, bóng đêm bao phủ trên người chúng tôi.

Anh ôm phía sau lưng tôi, nhẹ giọng hỏi: "Nha đầu, em ngủ thích mặc quần áo sao?"

"Ân!" Tôi trước kia không có thói quen này, từ ngày anh dùng ba giây bay qua ban công, tôi liền tạo thành này thói quen."Sát vách có một sắc lang, mặc quần áo ngủ có vẻ có cảm giác an toàn."

"Cảm giác an toàn." Anh ngậm nhẹ bên tai tôi, ngón tay theo vạt áo dò xét đi vào."Anh cho em biết cái gì gọi là cảm giác an toàn..."

Một luồng ánh sáng bạc xuyên thấu qua tầng mây dày đặc, chiếu lên làn mưa ngay giữa tầm ánh sáng, làm cho bầu trời màu xanh nhạt tựa như một tầng lụa mỏng hỗn độn.

Tiếng quần áo cọ sát ngầm có ý e lệ của tôi cùng cố chấp của anh.

"Đừng làm rộn , trời sắp sáng." Tôi vừa nói, vừa nghĩ tới tòa nhà cách âm không tốt mà cảm giác sầu lo sâu sắc.

"Nhưng là anh muốn ôm em ngủ, không muốn ôm quần áo."

"..."

Rốt cục, tôi yếu ớt không đánh lại anh kiên trì, từng chút váy áo vô tội theo đường vòng cung bay ra ngoài...

Không có quần áo cách trở, trắng mịn da thịt đụng chạm cùng một chỗ, tôi bỗng nhiên phát giác thân thể anh thực ấm, da thịt tôi lạnh lẽo dán tại anh cực thoải mái, thân mình tự nhiên co rút lại về phía anh....

Ngón tay anh nhẹ nhàng xoát qua cổ tôi, ôn nhu mà vuốt ve, lại theo đường cong lưng tôi chậm rãi đi xuống...

Cảm giác được thân thể của anh tự nhiên phản ứng, dư âm cơn đau vừa nãy vẫn còn, tôi thân mình bắt đầu run rẩy.

"Bỏ đi, em mệt mỏi quá..."

Môi anh dán tại tai tôi, dừng một chút, thở nhẹ ra một hơi.

"Ngủ đi." Anh nhẹ giọng nói, đưa ra cánh tay lên phía trên đầu để cho tôi gối lên, lại đem tay kia từ sau lưng đưa đến trước ngực tôi, cầm lấy tay tôi đem tôi cả người nhốt lại trong thân hình to lớn của anh.

Đường cong thân thể mật mật mà thiếp hợp, tôi thủy chung không có dũng khí xoay người lại đối mặt cùng anh....

Xung quanh lâm vào vắng vẻ, tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hoa anh đào rơi xuống đất vang lên, có thể ngửi được hương thơm thản nhiên, còn có thể cảm giác được tiếng tim đập của anh dần dần trầm ổn.

Tôi toàn thân thả lỏng, cả ngày mỏi mệt cùng với cơn buồn ngủ mãnh liệt đánh úp lại, đem tôi thổi quét.

Tôi nặng nề mà nhắm mắt lại, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể cùng nhiệt độ cơ thể không ngừng mà dung hợp, tim đập cùng tim đập phù hợp, hô hấp đồng thời hô hấp...

Đến Nhật Bản lâu như vậy, chưa từng có như vậy cảm giác an ổn cùng kiên định.

Đây


XtGem Forum catalog