
cười vào mặt.
"Tiểu Băng, em cùng Diệp Chính Thần..."
Không đợi Lý Khải nói xong, tôi dứt lời anh: "Tiểu Lý, ăn cơm chưa?"
"Còn chưa ăn."
"Anh muốn ăn món gì? Em làm cho anh."
Anh cũng không khách khí với tôi."Chân gà nướng đi, vị cay ."
"Được!" Tôi trốn vào phòng trong, làm cũng lâu, đun vài cái chân gà, cho vào ngăn đựng, nhìn rất ngon.
Tôi mang ra cho anh, che hờ lại, trong cửa hàng hương bay khắp bốn phía."Anh qua bên kia ngồi ăn đi, em giúp anh tiếp đón khách cho."
"Cám ơn!" Anh tiếp nhận cặp lồng, quẹt tiền thanh toán, ngồi vào góc cửa hàng ăn.
...
Cửa đẩy ra, tiếng chuông cửa thanh thúy vang lên.
Tôi vửa cúi đầu, vừa dùng tiếng Nhật chào hỏi.
"Hoan nghênh..." Ngừng một giây, tôi cứng ngắc mà đứng thẳng, mới nói ra nốt câu."Quý khách."
Diệp Chính Thần đi tới, ý cười không có, trên mặt sũng nước, lạnh bạc, đôi trong mắt dừng ở trên người tôi, nhìn thâm thúy không thấu.
Tôi lặng lẽ nắm chặt hai đấm, nở nụ cười chuyên nghiệp, dùng tiếng Trung hỏi."Cần chút gì sao?"
Anh đứng đối diện tôi, nhìn đồng hồ trên tay, nhìn xung quanh...
Cuối cùng, anh thấy Lý Khải đang ăn trên tay: "Cái kia, có còn sao?"
"Thực xin lỗi, hôm nay không có." Tôi nói: "Anh có bận không? Em làm thêm một phần cho anh..."
"Không cần, tùy tiện lấy cho anh một phần là được."
Tôi ra quầy cầm lấy một cái hộp, lại chạy tới lấy cho anh hai lon bia, cùng ít thức ăn đồng thời gói vào trong túi, hai tay đưa cho anh. Thấy anh lấy ví tiền, cười nói: "Không cần trả tiền , em mời!"
Anh giật mình, cánh tay hơi hoảng hốt, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua tay tôi, đồng thời tôi cũng rõ ràng cảm giác được ngón tay của anh khẽ run...
Tôi nâng mắt, tầm mắt cùng mắt anh giao hội, ngoài sự thông minh sắc xảo còn có vài thứ chưa bao giờ thay đổi...
Anh khẽ hắng giọng, lại nhìn thoáng qua đồng hồ."Em chừng nào thì tan tầm?"
Tôi rốt cục hiểu được anh vì cái gì mà nhìn đồng hồ."Mười hai giờ."
"Nga!"
...
Ngày đó, xe anh đứng đợi ở ngoài cửa hàng thật lâu.
Tôi ngoại trừ lúc đón khách, còn lại thời gian đều nhìn đồng hồ ngóng cho thời gian trôi thật nhanh, tôi biết, anh đang đợi tôi.
Đêm khuya, tôi từ trong cửa hàng bước ra, trời mưa lớn, tôi mở ô đi vào trong mưa.
Những bông hoa màu trắng bị mưa đánh rớt, rơi ở trên ô, hỗn độn...
Cũng là lòng tôi hỗn độn.
Tôi cúi đầu đi vượt qua xe anh, kéo hai chân mỏi mệt hướng vê phía nhà trọ.
Xe cửa mở ra, Diệp Chính Thần từ trên xe bước xuống.
Tôi một lần lại tự nhắc nhở mình không được đi qua, hai chân vẫn khống chế không được đi về phía anh.
"Lại đi ngang qua sao?" Tôi lãnh đạm hỏi.
"Ừ." Anh mở cửa xe: "Lên xe đi."
"Cám ơn! Không cần." Tôi xoay người đi về phía đường đi bộ, gió cuồng loạn thổi ô trên đầu nghiêng ngả.
"Nha đầu..." Anh đuổi theo, giữ chặt cổ tay tôi, tay tôi đau xót, ô che rơi trên mặt đất.
May mắn có mưa, anh không nhìn thấy nước mắt của tôi.
"Lên xe!"
"Em không lên!"
"Muộn như vậy, trời lại mưa to, một mình em quá nguy hiểm."
"Anh hôm nay có thể đón em, về sau cũng có thể sao? Nếu đã nói không thể, hôm này không cần lo cho em."
Thấy thái độ tôi kiên quyết, anh kéo mạnh tôi, đem tôi kéo đến trước cửa xe, đẩy mạnh vào trong.
"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Tôi nổi nóng."Nếu chia tay với em, cũng đừng làm bộ quan tâm em! Anh đã quên từng nói gì với em, anh đã quên lúc trước nói như thế nào với Tần Tuyết? !"
"Em cùng cô ấy không giống nhau."
"Có cái gì không giống?"
Vừa thấy anh lại trầm mặc, tôi lại phát giận."Nói chuyện với anh a!!! Vì cái gì không thể nói rõ ràng?!"
"Em nghĩ rằng anh không muốn nói? !"Anh dùng lực đạp một chút lên tay lái, vang lên tiếng còi chói tai."Anh là không muốn lừa em!"
Tôi trực tiếp mở cửa xuống xe, bị anh dùng hai tay từ phía sau ôm vào thắt lưng, kéo trở về.
Bị mưa rơi làm ướt quần áo dính ở trên người, ngăn không được ánh mắt anh nhìn chăm chú thật sâu.
Tôi bị ánh mắt của anh sợ tới mức co rúm lại một chút."Buông tay, anh mà không buông tay, em tố cáo anh phi lễ!"
"Buông tay!" Tôi kêu to, anh vẫn không buông tay, tôi giận đến mức thôi tay đánh: "Diệp Chính Thần, chúng ta đã chia tay, anh còn muốn thế nào?"
Tôi càng giãy dụa, anh ôm càng chặt, cánh tay cường kiện đem tôi đặt ngồi tại ghế da, hai tay nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi khó thở, nói năng có chút lộn xộn."Anh có phải muốn nghe em nói: em hận anh, hận anh ngay cải lý do chia tay cũng không có mà đem em vứt bỏ, hận anh làm cho cuộc sống của em một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục..."
Đột nhiên, anh cúi xuống hôn.
Nụ hôn này, có nghĩa là áp lực tình cảm không thể vãn hồi, có nghĩa là lý trí trầm luân, có nghĩa là muốn đem những điều chưa làm xong làm cho xong việc.!
...
Diệp Chính Thần hôn còn mãnh liệt hơn bão tố, tựa hồ khát vọng, áp lực đã lâu đột nhiên tìm được chỗ phát tiết, như nước nước tràn vỡ đê, lửa cháy phát ra.
Tôi dùng hết toàn lực phản kháng, nhưng khí lực của anh quá lớn, tôi chủ yếu giãy dụa để cho cổ tay thoát ra khỏi bị đau, còn không có ý gì khác.
Mưa to cùng đêm tối làm hình dáng tuấn lãng của a