
có ý, em cũng không tức giận, chính là đỏ mặt, phát run."
"..." Tôi cũng luôn mơ thấy ngày mưa đó, mơ thấy ánh mắt anh nóng bỏng như lửa.
"Anh tự nhận là có thể nhìn thấu suy nghĩ của nữ nhân, duy độc em, anh đọc không hiểu, như gần như xa, hình như có nhưng lại có lúc không... anh lúc ấy đặc biệt muốn được xé mở y phục của em, nhìn em sẽ như thế nào ."
Nếu anh muốn biết, tôi liền nói cho anh đáp án."Em sẽ sợ hãi, cầu anh... Không cần."
Anh cười, xoa lên mặt tôi."Nam nhân nào cũng hiểu được, nữ nhân lúc nói như thế, chính là muốn..."
"Em cũng hiểu được."
... .
Yêu là gì, làm cho người ta muốn ngừng mà không được, chính là rõ ràng muốn, rõ ràng có thể chạm tay vào, cố tình không thể chạm, càng mâu thuẫn, càng giãy dụa, hãm càng sâu...
Chúng tôi đã trải qua không dễ dàng, mới có thể thoát khỏi gông xiềng, đi đến với nhau.
Nhất thời cảm khái, tôi kiễng chân, môi tiến đến môi anh, khẽ hôn một chút.
Môi anh, bất khả tư nghị thật mềm nhuyễn.
Mà thân thể của anh có một chỗ, dị thường cứng ngắc.
Vì không muốn áp đến vết thương của anh, tôi cố hết sức bám lên trên cổ, xâm nhập mà hôn sâu. Tôi hôn đến ý loạn tình mê, toàn thân lửa nóng. Anh nhưng không chút khách khí mà chặn lại."Bác sĩ không muốn anh..."
"Anh ta lại chưa nói không muốn em vận động kịch liệt. "
"Em lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn."
"Em luôn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn , anh có thể làm gì được em?"
"Tiếp tục..."
Tôi ôm thắt lưng anh, thân mình giống như rắn cuốn lấy anh, môi khẽ hôn lên vai, thăm dò trên người anh, một đường xuống phía dưới."Sư huynh... Em rất nhớ anh."
Diệp Chính Thần mãnh liệt hít vào một hơi, một tay kéo tôi lến, ôm thắt lưng tôi, dựa vào vách tường, liều lĩnh mà hôn xuống dưới.
Sau, cái gì đều rối loạn, long trời lỡ đất.
Chúng tôi từ trong phòng tắm hôn đến phòng bệnh, cuối cùng hôn ở trên giường bệnh.
Anh đem tôi đẩy ngã tại trên giường bệnh, trong lúc đó, quần áo của tôi đã bị anh xả loạn thất bát tao.
Quần áo còn không có cởi hết, thân thể anh đã đặt lên phía trên, lời lẽ khẩn cấp đòi lấy.
"Anh gấp cái gì? Em chạy không được, anh muốn thế nào, cũng có thể..."
"Cho nên anh mới gấp."
Không có đèn, bức màn cũng không có khép lại.
Tôi nằm ở trên giường bệnh, quần áo cởi một nửa, vừa vặn lộ ra hai bên ngực, anh ngậm nhanh một mảnh mềm mại.
Đầu lưỡi nóng bỏng cuốn quanh nụ hoa mẫn cảm khéo léo, sự tê dại ăn mòn thần trí, như mất hồn.
Tôi không nén được tiếng rên rỉ đứt quãng.
Ánh trăng bên ngoài soi vào, bên trong phòng toàn màu trắng, ga giường màu trắng như tuyết, chăn màu trắng, còn có hơi thuốc khử trùng tràn ngập chóp mũi.
Hương vị quen thuộc, hoàn cành quen thuộc, điều xa lạ duy nhất là cảm giác lúc này, tôi nằm ở trên giường bệnh cùng bệnh nhân mà yêu, có chút cảm thấy hổ thẹn, có chút cảm giác ác độc, đồng thời lại có sự hưng phấn tội lỗi giống như trẻ con ăn trộm đường, biết rõ là sai, vẫn là nhịn không được mà ngọt ngào
Hấp dẫn.
Ngón tay Diệp Chính Thần dần dần thăm dò xuống phía dưới, lướt qua bụng bằng phẳng, tiến vào giữa hai chân tôi.
Tôi như người chết thu người vào trong chăn, trong bóng đêm chỉ càm thấy ngón tay thon dài thong thả mà xâm nhập cơ thể tôi, nhẹ nhàng ra vào.
Kích thích mãnh liệt làm cho tôi nhịn không được than nhẹ, "Sư huynh... ."
Anh tăng thêm lực đạo, hết thảy quá mức phóng đãng, tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn anh, tri giác càng thêm mẫn cảm, thân thể ngã vào vùng tội ác vui thích, không thể tự kềm chế.
Mãi đến lúc tôi không còn lý trí, toàn thân máu đều chảy xuôi, tôi ôm chặt lấy anh. Tôi thậm chí còn xoay người, đẩy anh ngã trên giường, sau đó, nằm lên phía trên, một tay đỡ bả vai rộng lớn của anh, một tay chống thân thể, nhắm ngay phía dưới thân nóng như lửa mà hạ xuống.
Chậm rãi ngồi xuống...
Thân thể hoàn toàn bị phình lên, không hề có khoảng cách, tôi cắn chặt đôi môi, ngồi xuống, để anh vùi sâu vào chỗ thân thể sâu nhất của tôi. Cảm xúc cực độ mãnh liệt xuất hiện, tôi đột nhiên căng thẳng toàn thân, cơ hồ không thể hô hấp,
"Sư huynh..." Kêu gọi xong, tay tôi đặt ở trên vai anh vô ý thức nắm chặt, móng tay khảm vào làn da nóng rực của anh.
Anh nặng nề mà hừ một tiếng, không biết là thống khổ, hay là hưng phấn.
Ánh sáng hắt vào lưu chuyển, giường bệnh phát ra tiếng ám muội chi nha, thong thả mà có tiết tấu.
Diệp Chính Thần từng nói, anh thích nhất tư thế này, thị giác được đánh sâu, cảm quan hưởng thụ, một bữa yến tiệc thao thiết mỹ vị.
Tôi chưa bao giờ nói cho anh, tôi cũng thích tư thế này.
Bởi vì phía sau ánh mắt đặc biệt mê loạn của anh, tôi có thể nắm trong tay sự vui sướng của anh, có thể làm cho tim anh và tim tôi đập gia tốc, làm cho tôi khó nhịn được mà rên rỉ thở dốc.
Kỳ thật, lúc chúng tôi yêu nhau, nhìn xem đối phương vui sướng còn cảm thấy mình vui sướng hơn rất nhiều.
"Mau một chút..." tiếng anh ấm ách gợi cảm.
Tôi cố gắng hết sức, vẫn không thỏa mãn được kích thích mà anh muốn, ban đầu anh còn có thể nhẫn nại, chịu đựng tiết tấu của tôi.
Sau đó anh nhẫn không được .
"Em nằm xu