
ăn phòng bác sĩ, chính là nghe thấy bên trong có người đang bát quái.
"Như thế nào lại như thế? Bí thư Ấn sắp cùng bác sĩ Bạc kết hôn, cô đừng nói lung tung."
Nghe vậy, tôi đang muốn đẩy cửa tay tự dưng muốn dừng lại trong không trung.
Lại một tiếng nói khác vang lên, tôi không quá quen thuộc, hẳn không phải là của khoa tôi. "Tôi không nói lung tung, bạn tôi làm tại văn phòng thành phố, nói bí thư Ấn quả thật có người yêu mới, là cháu gái của Phó thị trưởng tiền nhiệm."
"Vì quan chức sẽ bỏ bác sĩ Bạc, đây không phải Trần Thế Mỹ sao?"
"Bác sĩ Bạc nhất định là không biết đi? Tôi thấy cô ấy gần đây rất vui vẻ." Nói câu này là hộ sĩ khoa tôi.
Một nữ hộ sĩ khác cướp lời: "Các cô có lưu ý đến không, nhẫn đính hôn bác sĩ Bạc đã không còn đeo."
"Đúng, đúng vậy, tôi cũng thấy thế. Tôi còn tưởng rằng cô ấy quên mang... Cô ấy khả năng đã biết, mấy ngày nay đều miễn cưỡng cười vui?"
"Khẳng định là vậy, ngoài việc trấn an bệnh nhân sắp chết ra, bình thường có ai thấy bác sĩ Bạc cười có mấy lần? Mấy ngày nay, cô ấy gặp ai cũng cười, nhất định cố ý cười cho người khác xem ."
"Có đạo lý, có đạo lý. Ai, bí thư Ấn sao có thể như vậy, nam nhân a, đều là bản tính bạc tình."
"Cô thì biết cái gì, Phó thị trưởng rớt đài, bí thư Ấn không có chỗ mà dựa vào, anh ta đương iên sẽ nghĩ biện pháp lại bám víu một cái khác.."
Tôi đẩy cửa ra, tiếng mở cửa chi nha kinh động mọi người ở bên trong.
Tôi đứng ở cửa mỉm cười, trong văn phòng thần kỳ yên tĩnh.
Hộ sĩ khoa tôi xin giúp đỡ mà giật nhẹ bác sĩ Lý, bởi vì tôi và ông ấy quan hệ coi như không sai.
"Bác sĩ Bạc, hôm nay không phải cô không có ca sao?" Bác sĩ Lý gượng cười hỏi.
"Tôi đến xin phép, tôi có chút việc riêng, muốn nghỉ một tuần… Vừa mới nghe thấy mọi người đang nói chuyện của tôi, không quan hệ, tiếp tục tán gẫu." Thấy vài nữ hộ sĩ nhìn lẫn nhau đứng dậy chuẩn bị vụng trộm trốn đi, tôi thay bằng khuôn mặt sáng lạn tươi cười."Thật sự không quan hệ, tôi cùng Chung Thiêm quả thật chia tay, bất quá không là vấn đề của anh ấy..."
Mấy nữ hộ sĩ lại ngồi trở lại, ngưng thần chờ nghe bát quái chính chủ.
"Là tôi cùng anh ấy chia tay trước ."
"Vì cái gì?" Có người ẩn không chịu nổi hỏi.
Tôi tận lực làm cho ngữ khí của chính mình nghe chân thành một chút, để tránh làm cho các cô ấy lại hiểu lầm tôi muốn vãn hồi mặt mũi."Bởi vì bạn trai cũ của tôi về nước ..."
Có một nữ hộ sĩ như là nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa ra ánh sáng kỳ dị quang."Anh ấy, anh ấy có phải là quân nhân không? Bộ dạng rất tuấn tú!"
Tôi khó hiểu mà nhìn cô ấy."Làm sao cô biết?"
"Hơn một tháng trước anh ấy đến bệnh viện tìm bác sĩ, hỏi xem bác sĩ có ở đây hay không, tôi có nói cho anh ấy cô đang ở phòng bệnh..."
"A!" Một hộ sĩ khác phá lệ kích động: "Tôi nhớ ra rồi! Anh ấy là bạn trai trước kia của bác sĩ a?"
Xem vẻ mặt của bọn họ, tôi phi thường xác định, người các cô ấy thấy khẳng định là Diệp Chính Thần, vì ngoại trừ anh ra, không có người con trai nào có thể làm cho người con gái khác nhắc tới vẫn hưng phấn như thế.
"Bác sĩ Bạc, anh ấy tìm cô có phải là muốn hợp lại với cô?"
Ánh mắt mọi người tề xoát xoát nhìn về phía tôi, đều đang chờ đáp án.
Tôi cúi đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ, cố ý vô tình sờ soạng một chút tên khắc trên đó."Ân. Năm đó chúng tôi có chút hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã giải thích rõ ."
Mọi người lưu ý đến đồng hồ của tôi, tựa như đều minh bạch rồi sao lại thế này.
Tôi không lại vô vị giải thích nhiều, ngồi vào bên cạnh bác sĩ Lý."Bác sĩ Lý, mấy ngày nay nhiều việc sao? Tôi muốn đổi ca với cô, tôi có chút chuyện trọng yếu."
"Không vội. Ca của cô tôi có thể thay."
"Cám ơn! Tôi đi gặp trưởng khoa xin phép ."
Tôi đi ra văn phòng, nghe thấy bên trong lại bắt đầu tiếng xì xào bàn tán, mà tôi cũng không muốn nghe thêm, bước nhanh đi về phía văn phòng trưởng khoa.
Xin nghỉ, an bài xong ca cuối tuần, tôi về nhà thu thập này nọ. Vừa vào cửa, tôi trước nói với mẹ: "Mẹ, con có một bằng hữu bị bệnh, con đi bệnh viện chiếu cố anh ấy."
Mẹ tôi vừa thấy tôi thu thập sữa rửa mặt cùng đồ trang điểm hiểu được tôi muốn giúp người."Băng Băng, ai bị bệnh?"
Tôi do dự một chút."Diệp Chính Thần."
Mẹ vừa nghe nói anh bị bệnh, khẩn trương giữ chặt tôi."Hắn bị bệnh? Bệnh gì?"
"Không phải là đại sự gì, có chút ngoại thương, tĩnh dưỡng một trận thì tốt rồi."
"Con muốn đi chăm sóc hắn?"
"Dạ, anh ấy ở Nam Châu không có thân thích bằng hữu, không có người chiếu cố, con muốn đi chăm sóc anh ấy. "
"Băng băng." Chần chờ một trận, mẹ rốt cục hỏi ra vấn đề sớm muốn hỏi."Có phải con còn thích hắn?"
Tôi gật đầu."Ân."
"Hắn đâu? Hắn đối với con có như vậy?"
"Anh ấy đối với con tốt lắm." Tôi buông đồ trong tay, nắm tay mẹ, mặt dán tại vai mẹ, mặc kệ mẹ có gầy yếu bao nhiều, bả vai bà luôn làm cho tôi đặc biệt không muốn xa rời."Mẹ, ba năm, con thủy chung quên không được anh ấy. Con còn muốn cùng anh ấy cùng một chỗ."
"Mẹ biết, con thường xuyên trong mộng kêu 'Sư huynh', một lần lại một lần mà kêu. Buổi tối hôm con cùng Chung Thiêm đính hôn, con uống mấy chén rượ