Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326200

Bình chọn: 7.5.00/10/620 lượt.

ó thể đoán được là bạn trai của cô.

Lợi hại thật!

“Đừng nói tôi bị thương.” Bạc Băng vội

vàng nói: “Cô giúp tôi nói với anh ấy, tôi có việc nên không tiện nhận

điện thoại, lát nữa sẽ gọi lại cho anh ấy.”

“Được.” Dụ Nhân nhận điện thoại, bệnh

viện lúc này rất yên tĩnh, không có tiếng ồn nên Bạc Băng rõ ràng nghe

thấy tiếng cười của Diệp Chính Thần.

“Anh gia hạn cho em trong vòng nửa giờ nữa phải về tới, nếu không, đừng trách anh không bằng cầm thú…”

Cô toát mồ hôi lạnh! Có bạn trai loại này, đúng là sự sỉ nhục rất lớn với cô nha.

Mặt Bạc Băng nóng lên, lúc này nhất định có thể sánh ngang với quả ớt.

Bạc Băng đoán là, cho đến hiện tại, Dụ

Nhân chưa bao giờ nghe qua lời nói nào hạ lưu đến như vậy nên mặt cô ấy

hoảng sợ đến mức trắng bệch. Nhưng, dù sao cô ta cũng là tiểu thư con

nhà gia giáo, Dụ Nhân nhanh chóng khôi phục lại sự rụt rè vốn có, dịu

dàng nói: “Xin chào.”

“…”

Đầu dây bên kia rơi vào trạng thái trầm lặng.

Có lẽ sắc lang nào đó ở bên kia đang đấm

ngực, dậm chân cộng thêm sự xấu hổ không thể chịu được. Cô nghĩ là anh

nên sớm dập điện thoại, đến tủ lạnh lấy miếng đậu hũ, đập chết chính

mình.

Âm thanh của Dụ Nhân vô cùng trong trẻo, cô ta dùng chất giọng thật êm dịu nói: “Xin chào, tôi là Dụ Nhân, là bạn của Bạc Băng.”

“Cô ấy đâu?” Diệp Chính Thần hỏi, âm

thanh của anh không có một chút sự xấu hổ nào, thậm chí còn thêm phần

lạnh lùng: “Bảo cô ấy nhận điện thoại.”

“Cô ấy hiện giờ đang có chút việc, không tiện nhận điện thoại, lát nữa tôi sẽ nói cô ấy sẽ gọi lại cho anh.”

“Bảo cô ấy nhận điện thoại, ngay bây giờ.”

Giọng nói của anh không chỉ lạnh, hơn nữa lại còn rất quả quyết, hoàn toàn không cho người khác có cơ hội phản

bác lại. Bạc Băng chưa bao giờ nghe anh dùng ngữ khí như vậy để nói

chuyện với người khác. Đột nhiên cô cảm thấy thật xa lạ cùng với một

chút hoảng sợ.

Hành động của Bạc Băng giống như phản xạ có điều kiện, cô chạy tới, nhận lấy điện thoại từ trong tay Dụ Nhân.

“Sư huynh…” Bạc Băng nhỏ giọng nói: “Hiện giờ em có chút việc, em sẽ quay về ngay thôi.”

“Em đang ở đâu?” Vừa nghe thấy giọng nói

của Bạc Băng, thanh âm của anh đã tăng lên thêm mười độ: “Em không phải

nói là sẽ trở về ngay sao, tại sao lại ở cùng với cô ấy?”

Tuy rằng giọng nói của anh ngay sau đó đã dịu hơn rất nhiều, nhưng khi nhớ lại lửa giận trong giọng nói của anh

lúc nãy, Bạc Băng vẫn còn sợ hãi, cô thật thà khai nhận: “Em vượt đèn

đỏ, xảy ra sự cố ngoài ý muốn.”

Bạc Băng sợ anh lo lắng, nên cô bổ sung thêm: “Em bị thương không nặng, chỉ là xây xát ngoài da thôi…”

Không chờ cô nói hết, anh lập tức hỏi: “Em đang ở bệnh viện nào?”

“Bệnh viện Đông Y.” Bạc Băng ngoan ngoãn trả lời.

“Chờ anh.”

Không hề nói thêm lời nào nữa, anh lập tức dập điện thoại.

Bệnh viện Đông Y rất gần khu nhà trọ lưu

sinh viên, Bạc Băng nghĩ có lẽ mười phút nữa anh sẽ đến. Nhưng kết quả

là chỉ vừa đúng bảy phút sau, anh đã bước vào phòng cấp cứu.

Anh vừa bước vào cửa, việc đầu tiên là

dùng ánh mắt kiểm tra Bạc Băng từ trên xuống dưới, sau đó mới kiểm tra

vết thương của cô, rồi hỏi thăm bác sĩ về vết thương của cô.

Nói chuyện với bác sĩ xong, anh mới bước đến hỏi cô: “Tại sao lại bị thương?”

Lúc anh hỏi cô, anh nhìn thoáng qua Dụ Nhân, dường như đã dự định trước là việc này chắc chắn có liên quan đến cô ấy.

“Chuyện này không liên quan đến Dụ Nhân.

Em vượt đèn đỏ, may mắn là cô ấy phanh xe lại kịp thời, không đụng vào

em.” Sợ anh đau lòng, Bạc Băng cố ý cười nói: “Nếu không thì học phí dạy kèm em thiếu anh, chắc phải chờ đến kiếp sau mới có thể trả.”

Anh đang muốn nói gì đó, định mở miệng ra nhưng lại thôi, sau đó bỗng ôm cô vào lòng.

Anh ôm rất chặt, đè lên miệng vết thương

của cô, nhưng cô không cảm thấy đau một chút nào, chỉ cảm thấy bản thân

thật sự rất hạnh phúc.

Dụ Nhân đứng nhìn cô và anh, không có bất kì biểu hiện nào. Cô ta giống như một tiên nữ đứng ở phía chân trời, cô đơn dõi xuống trần gian ngắm nhìn cảnh tượng yêu đương, hờn giận, oán

than của những đôi nam nữ.

Bạc Băng đoán, Dụ Nhân nhất định đang nhớ đến người đàn ông kia, bởi vì trong ánh mắt của cô ấy lúc đó lóe lên

ánh nhìn ngân ngấn nước.



Diệp Chính Thần và Dụ Nhân cùng nhất trí

quyết định bắt Bạc Băng nằm viện theo dõi vài ngày, cũng thuận tiện nghỉ ngơi chữa lành vết thương. Ngoại trừ phí bảo hiểm y tế, tiền viện phí

đều do Dụ Nhân thanh toán. Bạc Băng muốn nói với Diệp Chính Thần là sự

việc lần này xảy ra ngoài ý muốn, không phải lỗi của Dụ Nhân, cô muốn

anh giúp cô trả tiền lại cho cô ta.

Anh chỉ lạnh lùng đáp một tiếng: “Ừ”.

Nằm viện nhiều ngày, Bạc Băng phát hiện

ra rằng Diệp Chính Thần và Dụ Nhân có rất nhiều điểm không hợp nhau. Nói chính xác hơn là Dụ Nhân có điểm kiêng kị Diệp Chính Thần. Cô ta ngày

nào cũng đến thăm cô, chăm sóc cô, cô và Dụ Nhân nói chuyện rất vui vẻ.

Nhưng chỉ cần Diệp Chính Thần đến, cô ta liền mượn cớ rời đi, làm Bạc

Băng không thể hiểu việc gì đã xảy ra.

Có một lần, cô hỏi Diệp Chính Thần: “Anh thật sự không thích Dụ Nhân sao?”

Diệp Chính Thần đang thổi phần sữa nóng

trong


The Soda Pop