XtGem Forum catalog
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325555

Bình chọn: 9.5.00/10/555 lượt.

hiêm, bóng dáng anh ta rất xa, mặc một chiếc áo sơ mi trắng giống lúc còn trẻ.

Cô gọi Ấn Chung Thiêm, cô gọi rất nhiều

lần, anh ta mới quay đầu lại, cô nói: “Sau này, cho dù anh cần em giúp

bất kì điều gì, đều có thể đến tìm em.”

Anh xoay người, bước đi, vẫn không thể tha thứ cho cô.

“Nha đầu…”

Bạc Băng nghe thấy tiếng Diệp Chính Thần

gọi cô, cô kéo chiếc áo cưới chạy về lễ đường, trong hành khúc du dương

của buổi lễ kết hôn, cô để tay mình lên cánh tay Diệp Chính Thần, cùng

bước đi trên thảm đỏ.

Trước khi trao nhẫn, người chủ trì chỉ vào Diệp Chính Thần hỏi cô: Cô có yêu cậu ấy không?

Bạc Băng không chút do dự trả lời: Yêu!

Người chủ trì lại hỏi Diệp Chính Thần: Cậu có yêu cô ấy không?

Bạc Băng chờ đợi…

“Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi!” Giọng nói Diệp

Chính Thần không kiên nhẫn gọi cô thức dậy, Bạc Băng mở mắt, cô mới phát hiện mình đang gối đầu lên vai người nào đó.

Diệp Chính Thần chỉ tay vào vai anh: “Em nằm mơ đẹp lắm à? Nước bọt chảy khắp người anh.”

Bạc Băng không để ý đến anh, cô nhắm mắt tiếp tục ngủ: “Cho em ngủ thêm một phút nữa thôi.”

Anh sẽ lập tức nói: Anh yêu em!

“Đừng ngủ nữa, tiếp viên hàng không nhìn anh cười kìa.”

Nhất thời cơn buồn ngủ của Bạc Băng liền

biến mất hết, cô ngồi dậy, véo anh: “Anh không nhìn người ta, thì làm

sao biết được người ta nhìn anh cười?”

Anh bắt lấy tay cô: “Máy bay sẽ hạ cánh đấy, em đừng ngủ, lát nữa khi hạ cánh anh sợ em bị cảm lạnh.”

Máy bay bắt đầu hạ xuống, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những đám mây, lắc lư rất nhẹ.

Anh nắm chặt tay cô…

Hai chiếc đồng hồ giống nhau, kim giây nhảy cùng một nhịp, cũng giống như nhịp tim của cô và anh.

Giờ khắc này, cô mới phát hiện câu nói

“anh yêu em” mà cô chờ mong đã lâu thật sự không còn quan trọng nữa, mà

quan trọng nhất chính là cô và anh vẫn nắm chặt tay nhau.

Trải qua quá nhiều lần chia ly rồi tái hợp, Bạc Băng cuối cùng cũng hiểu được cái gì được gọi là “trọn đời trọn kiếp”.

Trong cuộc sống, không nhất định hai

người phải sống bên cạnh nhau, cũng không nhất định hai người phải cách

xa nhau, trọn đời trọn kiếp, chính là cho dù có xảy ra chuyện gì, họ đều nắm chặt tay nhau, cùng nhau đối mặt với tất cả!

Sau khi Diệp Chính Thần được chuyển đến

Tổng viện giải phóng, Bạc Băng mới sâu sắc hiểu được vì sao Diệp Chính

Thần sống chết cũng không chịu chuyển về đây. Cũng khó trách vì sao bác

sĩ Lâm lại dùng cách này để uy hiếp anh.

Từ khi anh chuyển vào Tổng viện, ngay cả

thời gian tiếp khách đến thăm bệnh cũng không đủ. Mẹ của anh ở bên cạnh

anh suốt cả ngày, bắt đầu cuộc sống nấu ăn, bà chăm sóc anh một cách vô

cùng chu đáo. Mặc dù đêm khuya vắng người, bác sĩ vẫn đến kiểm tra phòng vài lần, muốn ngủ cũng không ngủ yên.

Bực bội nhất là bên cạnh anh luôn có hai

nhân viên bảo vệ hai tư trên hai tư, họ thay phiên nhau giám sát anh.

Cho dù anh có cần hay không cần thì bảo vệ vẫn đứng ở đó, không đến gần

cũng chẳng đi xa!

Cân nhắc kĩ lưỡng hồi lâu Bạc Băng lại

thấy cô trở nên dư thừa. Ngoại trừ việc ngồi trên ghế sofa cố gắng ghi

nhớ những gương mặt xa lạ, khi mọi người đến thăm bệnh rồi chào hỏi một

cách rập khuôn thì cô không cần phải làm thêm gì nữa.

Diệp Chính Thần là một quân nhân. Quả

thật anh là người hoàn toàn có đủ tư cách để làm một quân nhân. Bởi từ

khi được chuyển đến bệnh viện quân khu, ngay lập tức những thói quen cũ

của anh đều biến mất. Thay vào đó suốt ngày anh ngồi nghiêm chỉnh, trang nghiêm như một người sĩ quan cấp cao chỉ có thể nhìn từ xa nhưng không

thể trêu chọc.

Bạc Băng bỗng nhiên phát hiện, anh có thêm một ưu điểm nữa, đó là giả vờ cực kì giỏi.

Lúc Bạc Băng cảm thấy gần như chán nản.

Cuối cùng vào một ngày đẹp trời, cô được đón tiếp một người, đó là một

người đàn ông khiến tinh thần cô tốt lên rất nhiều.

Ngày hôm đó, bà Diệp bận việc không đến

được, cô đang trò chuyện cùng anh. Bỗng nhiên Diệp Chính Thần nhìn về

phía cửa, vẻ mặt lộ ra sự ngạc nhiên vui mừng: “Hàng, sao cậu lại đến

đây?”

“Ngày hôm qua có một hạng mục cần nghiệm thu, tớ nghe người trong quân khu nói cậu đang nằm viện…”

Giọng nói rất êm tai, Bạc Băng nhìn theo

hướng phát ra âm thanh thì thấy đó là một người đàn ông tao nhã, anh ta

nhẹ nhàng bước vào, trong tay cầm theo hai hộp hải sâm và hai hộp bào

ngư.

Những người đẹp trai Bạc Băng đã được

thấy nhiều, nhưng cô chưa từng gặp qua người nào có loại khí chất tao

nhã giống như vậy, hơn nữa hoàn toàn không giống với người giỏi đóng

kịch nào đó một chút nào.

Kỳ lạ là người đàn ông này khiến cho Bạc

Băng cảm thấy giống như đã từng quen biết thân thiết. Theo lý mà nói,

nếu như cô đã từng quen biết dạng đàn ông cực phẩm như vậy, thì càng

không nên quên mới phải.

“Cậu bị thương thế nào?” Người đàn ông hỏi.

“Gặp chút chuyện ngoài ý muốn, cũng không quá nghiêm trọng.” Diệp Chính Thần trả lời qua loa: “Kết quả nghiệm thu thế nào? Không có vấn đề gì chứ?”

“Đã được thông qua rồi.”

Trong khoảng thời gian nói chuyện, người

đàn ông nhìn thoáng qua Bạc Băng vài lần, chỉ trong vài giây ngắn ngủi,

không chút mạo phạm, cũng không lạnh lùng.