
ạc Băng, vẻ
mặt thành khẩn, so với vẻ mặt bướng bỉnh của anh lúc nãy, quả thực là
như hai người khác nhau: “Em không đi theo chăm sóc anh, anh sẽ không về Bắc Kinh đâu.”
Yêu cầu của anh khiến cô thật sự không biết nên trả lời như thế nào.
Trong lúc cô đang khó xử, bà Diệp nói với cô: “Bạc tiểu thư, nếu cháu không cảm thấy phiền, thì cùng trở về Bắc
Kinh với chúng tôi đi. Đúng lúc bà nội của Chính Thần cũng đang muốn gặp cháu.”
Bạc Băng không xác định mà ngẩng đầu nhìn về phía ông Diệp, ông vẫn không để lộ ra một chút cảm xúc nào, ông chỉ
quay sang nhìn Tiểu Trần đang đứng bên ngoài: “Tiểu Trần, đi làm thủ tục chuyển viện đi.”
“Vâng!”
Bạc Băng quay đầu nhìn Diệp Chính Thần, anh nhìn cô nháy mắt mấy cái, môi anh khẽ cười.
Về sau có một ngày, Bạc Băng trò chuyện
với bà Diệp, bà nói cho cô biết, bà vẫn không hiểu rõ vì sao Diệp Chính
Thần cứ nhất định phải có cô ở bên cạnh. Vì cô mà tranh cãi với bố anh
không chỉ một lần, thậm chí ngay cả nhà anh cũng không về.
Ngày đó, khi bà thấy Diệp Chính Thần nắm lấy tay cô, nài nỉ cô, bà bỗng nhiên hiểu được, anh đã thật lòng với cô.
Mà chính cô cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, ngày đó đúng là anh cố ý!
Quân nhân làm việc luôn có năng suất vô
cùng hiệu quả, chưa đến nửa giờ, Tiểu Trần đã cầm một xấp giấy dày chứng nhận chuyển viện trở về.
Ông Diệp giơ tay tiếp nhận xấp giấy, Tiểu Trần cố tình không chú ý đến ông mà chuyển xấp giấy đến tay bên kia:
“Bác sĩ chịu trách nhiệm trị bệnh không có ở bệnh viện, nên tôi tìm đến
viện trưởng, thủ tục đã làm xong hết rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể
xuất viện.”
“Đây là gì?” Vị tư lệnh nào đó đúng là không dễ ứng phó.
“Đây là… Bản photocopy bệnh án.”
Vừa nghe đến bệnh án, ông Diệp giơ tay nhận xấp giấy, Tiểu Trần không thể không kính trọng mà đưa bệnh án cho ông bằng hay tay.
“Đặt năm vé máy bay đi Bắc Kinh, sau đó liên hệ trước với bên Tổng viện.”
“Vâng!” Sau khi nhận lệnh, Tiểu Trần ngẩng đầu nhìn Bạc Băng, cô nhanh chóng hiểu ý, lấy chứng minh thư trong túi xách ra.
Tiểu Trần nhận bằng hai tay rồi nhanh
chóng bước ra ngoài đi đặt vé máy bay. Ông Diệp thì ngồi trên sofa xem
bệnh án một cách cẩn thận. Bạc Băng không biết là ông xem có hiểu hay
không, chỉ cảm thấy đôi lông mày màu xám của ông nhíu chặt lại suýt chút nữa là giao nhau. Hoặc thỉnh thoảng ông ngẩng đầu nhìn cô, giống như
đang cân nhắc điều gì đó…
Trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể
nghe thấy tiếng hít thở, hai ánh mắt có khí thế mạnh mẽ giống như tia
laser, dường như muốn nướng cháy Bạc Băng.
Nếu muốn tránh cũng không thể tránh được, vậy thì cô nên dùng dũng khí của chính mình để đón nhận đi: “Bác trai,
bác gái, hai bác đã ăn sáng chưa ạ? Ở đây có một chút điểm tâm, là con
vừa mua đấy ạ.”
“Hai bác đã ăn trên máy bay rồi.” Bà Diệp mỉm cười, nụ cười tươi có vẻ thân thiết hơn một chút.
Diệp Chính Thần kéo kéo tay Bạc Băng, nói nhỏ: “Không phải em đói bụng sao, ăn một chút gì đó đi.”
Bạc Băng khẽ lắc đầu, trong không khí
được bao phủ bởi áp lực nặng nề như thế này, ngay cả hít thở cô cũng cảm thấy khó khăn, làm gì còn hứng thú ăn uống được nữa.
“Anh đói bụng, muốn ăn một chút điểm tâm.”
“Ờ!”
Bạc Băng đổ cháo ra đưa cho anh, nhưng
trước tiên anh lại múc một thìa đưa đến trước mặt cô, miệng anh bất giác vung lên, chứa đựng rất nhiều tình cảm dịu dàng.
Giống như có một cơn gió xuân thoáng qua làm lòng của Bạc Băng nhất thời yên bình hơn rất nhiều: “Em không ăn.”
“Em giúp anh nếm thử xem có nóng không?”
Trong phòng bệnh, bố mẹ nghiêm khắc của ai đó nghe như vậy, đồng thời ngẩng đầu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô và anh.
Vẻ mặt khó có thể tin của họ có thể chứng minh rằng: Tính tình này của đại thiếu gia Diệp Chính Thần không hề
liên quan đến họ, tất cả đều là do cô nuông chiều thành hư.
Thấy cánh tay đang giơ trước mặt cô không có ý định rút lại, Bạc Băng chỉ có thể mở miệng ra, nuốt thìa cháo vào.
Cháo còn nóng, tỏa ra hương thơm ấm áp của gạo.
“Không nóng, rất vừa ăn.”
Anh dùng chiếc thìa dính nước bọt của cô, ăn cháo một cách tự nhiên: “Mùi vị rất ngon.”
Bạc Băng cầm thêm một chiếc bánh ngọt đưa cho anh: “Bánh ngọt cũng ngon lắm, anh nếm thử đi.”
Anh nhận lấy rồi cắn một miếng, nhìn thấy nhân táo đen tuyền bên trong, liền hỏi cô: “Đây là gì vậy?”
“Nhân mứt táo.” Bạc Băng thấy vẻ mặt có chút mất tự nhiên của anh, vội hỏi: “Anh không thể ăn à?”
Anh không nói gì, chỉ tiếp tục ăn.
“Chính Thần rất kén ăn, không chỉ không
ăn mứt táo…” Người trả lời Bạc Băng là bà Diệp, trong giọng nói của bà
không hề có sự trách cứ: “Các thức ăn nghiền nát nó cũng không ăn.”
Bạc Băng giật mình: “Bánh đậu thì sao ạ? Anh ấy cũng không ăn à?”
“Một miếng cũng không ăn.”
Bạc Băng áy náy nhìn về phía Diệp Chính
Thần. Lúc cô và anh mới tìm hiểu nhau được một thời gian, chị Phùng dạy
cô làm bánh quai chèo nhân đậu xanh theo kiểu Thiên Tân. Bạc Băng nhất
thời cao hứng nên làm rất nhiều, tặng cho mọi người ở nhà trọ, cuối cùng vẫn không hết nên buộc Diệp Chính Thần ăn giúp cô. Anh cầu xin cô tha
cho anh, cô nghĩ là anh nói đùa, nên tóm chặt áo