
hụ thế giới
chỉ có hai người, thật ngọt ngào mà cùng nhau tính học phí dạy kèm.
Mọi chuyện đã qua cuối cùng cũng không
thể nào quay trở lại, còn tương lai thì sao? Bạc Băng hỏi chính mình:
Người này, rốt cuộc cô có muốn sẽ cùng anh sánh bước trong tương lai hay không?
Đương nhiên là cô muốn, chẳng hề sợ hãi
tương lai lại có thể có thêm những vết thương lòng đau đớn, cô vẫn chấp
nhận cùng anh thử lại một lần nữa.
Bởi vì anh là Diệp Chính Thần, bởi vì anh đã từng là mối tình đầu đẹp nhất trong cuộc đời cô, cho dù cô đã từng
cố thoát khỏi giấc mộng đẹp. Ngọt ngào cũng được, khổ đau cũng được, ít
nhất cô cũng được ở bên cạnh anh, cô vẫn có thể cảm nhận được cơ thể cô
luôn luôn có ngọn lửa ấm áp.
“Em ngủ đi. Đừng suy nghĩ gì nữa, nghỉ ngơi cho khỏe.” Anh đỡ cô nằm xuống.
“Vậy còn anh?”
“Anh ngủ trên sofa…” Anh nhướng nhướng đôi mày, lại nở nụ cười xấu xa: “Nếu em muốn anh ngủ cùng em, anh cũng không để ý.”
Thấy anh đứng dậy lấy chăn ở tủ quần áo ra, cô giữ anh lại: “Mùa đông tới rồi, trời về khuya sẽ rất lạnh, rất dễ bị cảm…”
Cô biết anh không quen ngủ trên sofa, vài ngày trước vào buổi tối đầu tiên anh ở lại phòng trọ của cô, cô đã nghe thấy tiếng anh lăn qua lăn lại trên sofa cả đêm, dường như anh không
ngủ được: “Ở Nam Châu anh không có bạn bè nào khác sao?”
“Anh không ngủ giường người khác.” Anh không chút khách khí phản bác lời từ chối tiếp khách dịu dàng của cô: “Trừ em ra.”
Bạc Băng muốn nói: Nếu anh đảm bảo sẽ
không giở cái bản tính cầm thú của mình, em có thể cho anh mượn một nửa
chiếc giường. Nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút, lời nói này đầy hàm súc
khiêu khích, vẫn là nên quên đi thôi.
***
Bạc Băng rõ ràng rất mệt, nhưng không
hiểu sao nằm trên giường mãi mà cô vẫn không ngủ được, có lẽ cô biết
ngoài cửa cũng có một người không thể ngủ, nằm trên ghế sofa liên tục
trằn trọc. Bởi vì mỗi một lần anh xoay người, tiếng sofa phát ra ken
két.
Trong lúc Bạc Băng đang do dự không biết
có nên gọi anh vào ngủ hay không, thì cô chợt nghe tiếng bước chân rất
nhỏ truyền đến, tiếp theo đó là tiếng cánh cửa được mở ra một cách nhẹ
nhàng, Diệp Chính Thần ôm chăn và gối bước vào, trèo lên giường của cô.
Bạc Băng cười rồi mở mắt nhìn anh: “Anh trèo lên giường của em, muốn làm gì đây?”
“Bên ngoài rất lạnh…” Anh đặt gối nằm của anh cạnh gối cô, đẩy đẩy người cô sang một bên: “Dù sao giường của em
cũng rộng, chứa thêm một người nữa cũng không sao mà.”
“Anh có thể đảm bảo sẽ không nhân lúc em ngủ mà giở trò thú tính không?”
Anh suy nghĩ chừng một thế kỷ, chỉ trả lời một câu lấp lửng: “Để anh thử xem!”
“Ngộ nhỡ anh không kiềm chế được…”
Anh trực tiếp cắt ngang lời nói của cô: “Nếu anh không kiềm chế được, em có ngủ hay không cũng như nhau thôi.”
Nói cũng đúng!
…
Bóng tối bao trùm cả không gian, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào tấm rèm trên cửa sổ.
Bạc Băng lặng lẽ nhìn người đang ngủ bên
cạnh cô, mắt anh dần dần nhắm lại, hít thở đều đều bình ổn, ánh trăng
sáng dừng lại trên hàng mi dài của anh, ánh sáng óng ánh lạnh lẽo.
Bỗng nhiên Bạc Băng lại không muốn ngủ, cô sợ khi tỉnh lại sẽ phát hiện tất cả đều chỉ là giấc mộng.
“Em dùng ánh mắt này để nhìn anh, anh sẽ
không dám đảm bảo.” Tay anh lần vào bên trong chăn của cô, nắm lấy tay
cô, mười ngón tay đan vào nhau…
Bạc Băng nhắm mắt lại, khóe môi cô cong
lên một nụ cười thật ngọt ngào, cô không biết mình chìm vào giấc ngủ từ
lúc nào, trong mộng, cô thấy Ấn Chung Thiêm, anh ta bất lực đứng trên
đường, đèn đường chiếu vào bóng dáng suy sụp, thất bại của anh ta. Bạc
Băng đuổi theo, nhưng mãi cũng không đuổi kịp, cô gọi: “Chung Thiêm,
Chung Thiêm…”
Nhưng anh ta vẫn không quay đầu.
“Chung Thiêm, em còn có thể giúp anh không?”
Đèn đường vụt tắt, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên đen tối.
Bên tai cô văng vẳng tiếng nói của Diệp
Chính Thần: “Em vì hắn mà cởi quần áo, vì hắn mà chấp nhận gả cho anh…
Nói cho anh biết, ngoại trừ những điều đó, em còn đuổi theo hắn để làm
gì?”
Trái tim cô như bị siết chặt, đau đớn đến mức tê liệt.
Bạc Băng rơi vào cơn ác mộng, cố gắng kêu cứu nhưng cổ họng vẫn không tài nào phát ra được âm thanh.
Một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng: “Không có gì cả, dù sao em cũng là của anh.”
“Dù sao em cũng là của anh…” nghe được
những lời này, Bạc Băng nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng, cô mở mắt
ra, trước mắt cô là một đôi đồng tử màu đen, đáy mắt sâu không lường
được.
Suốt ba năm qua, cô chưa từng tỉnh giấc
trong lòng một người đàn ông. Hiện giờ, khi vừa mở mắt ra, trước mắt cô
xuất hiện một ánh mắt xa lạ, lại phát hiện bản thân mình đang cuộn người nằm trong lồng ngực của người đàn ông đó, Bạc Băng hoảng hốt, theo bản
năng đẩy anh ra rồi nhìn xung quanh căn phòng.
Sương mù ban mai vừa mới tan ra trong ánh bình minh, phòng của cô, giường của cô, còn có… Trên giường hiện nay
đang có một thân hình vạm vỡ nam tính, tựa như một buổi sáng trước kia
trong trí nhớ, cô tỉnh giấc trong lòng của anh.
Bạc Băng không nói gì, nhớ đến tối hôm
qua là cô đã đồng ý để anh ngủ trên giường của mình: “Tại sao a