Old school Swatch Watches
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326351

Bình chọn: 8.5.00/10/635 lượt.

p nhận cô hay không…

Thật sự, cô có hàng vạn lí do để từ chối

anh, nhưng hàng vạn lí do đó cũng không thể ngăn cản nhịp tim đập ngày

càng nhanh của cô, và như chỉ đợi cô mở miệng thì nó sẽ lập tức nhảy ra

ngoài.

Bỗng nhiên, có một giọt nước cực lạnh

chảy vào cổ áo cô. Thì ra nước đá trong khăn chườm tan ra chảy thành

nước, từ trên má cô chảy xuống ngực.

Bạc Băng lạnh đến phát run, cô co thân

người. Diệp Chính Thần mới phát hiện nước đá đã tan, thuận tay đặt khăn

đá lên bàn, ngón tay lạnh như băng của anh lau theo hướng dòng nước

chảy, đi xuống, đến cổ áo cô.

Bạc Băng không biết có phải do cô bị lạnh cóng mà toàn thân cô đều không thể cử động được, cô ngồi bất động trên

ghế sofa nhìn chằm chằm vào anh.

Tay anh dường như cũng bị lạnh cóng, mấy ngón tay dừng lại nơi cổ áo cô, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô.

“Anh…” Có lẽ do mặt cô bị chườm đá quá

lâu, nên miệng cũng trở nên không linh hoạt, giọng nói run run: “Anh

thật sự có thể giúp anh ấy sao?”

“Ừ.” Ánh mắt anh dừng lại trên môi cô: “Đảm bảo em sẽ vừa lòng.”

“A…” Đó cũng không phải có ý, muốn cô làm anh vừa lòng chứ?

Gương mặt anh dần dần tiến đến gần hơn,

trong hơi thở không liên tục của anh phảng phất mùi vị của rượu. Trong

lúc nhất thời, ngay cả đầu óc của cô cũng như bị đóng băng, rơi vào

trạng thái ngưng hoạt động.

Môi anh càng ngày càng gần môi cô, dường

như không còn khoảng cách, giống như cánh hoa anh đào tháng tư mềm mại

lướt qua, cũng giống như giọt sương sớm ngọt ngào đang sát bên môi để

lại một sự ngưa ngứa tê dại.

Cô không chịu được sự trêu đùa dịu dàng

của anh, hành động của anh lúc này vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Bạc Băng choáng váng, cô không biết nên đẩy anh ra hay là nên giơ tay

ôm lấy anh…

Chuông cửa bất chợt vang lên, cô và anh

đồng thời giật mình. Diệp Chính Thần mắng thầm một tiếng, nhìn về phía

cửa phòng trọ của cô.

Đêm hôm khuya khoắt như thế này, người có thể đến nhà cô kể ra cũng không nhiều cho lắm, trong đó có một người

đang ở trước mặt cô, một người khác thì… Khi nghĩ đến người khác đó, Bạc Băng như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng, chao đảo chạy đến cửa. Nhìn

qua mắt mèo trên cửa, cô thấy Ấn Chung Thiêm đang đứng bên ngoài, anh ta đang cúi đầu nhìn xuống đất, trong tay thì cầm chặt một chiếc túi

plastic, trên túi có viết tên một loại thuốc nào đó.

Bạc Băng phản ứng theo bản năng quay đầu

nhìn thoáng qua Diệp Chính Thần, cô hy vọng anh hãy trốn đi. Nhưng anh

vẫn ngồi bất động trên sofa nhìn cô, anh rõ ràng đã đoán được người đứng ngoài cửa đó là ai, hơn nữa anh hoàn toàn không có dự định né tránh.

Toàn thân Bạc Băng vốn đã lạnh, nay lại

phải đối diện với tình cảnh hiện tại, cô như vừa rơi vào một căn hầm

toàn băng khiến cho hơi thở của mình khi vừa ra khỏi mũi đã trở thành

một làn sương mỏng.

Tình cảnh khó xử nhất cô đã từng để cho

Ấn Chung Thiêm trải qua khá nhiều lần, Bạc Băng do dự không biết có nên

giữ lại cho anh ta một chút tôn nghiêm hay không, đừng để anh ta phải

đối mặt với tình cảnh hiện nay nữa.

“Tại sao không mở cửa? Em sợ hắn bị đả

kích à? Hay là, em cho rằng…” Diệp Chính Thần khẽ cười, giọng nói của

anh cực kỳ lạnh lẽo: “Hắn đi rồi quay lại, có nghĩa là hắn đã tha thứ

cho em?”

Bạc Băng phát hiện người đàn ông trước

mắt cô đã trở nên vô cùng đáng sợ. Hoặc là, trước kia anh cũng là một

người đáng sợ như vậy, chẳng qua cô không phát hiện ra mà thôi.

“Em sợ anh ấy giết anh.” Bạc Băng cắn răng nói.

Diệp Chính Thần khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, không hề quan tâm đến cô.

Ấn Chung Thiêm đợi một lát, không thấy

Bạc Băng mở cửa, anh ta lại tiếp tục ấn chuông, tiếng chuông vội vã thể

hiện sự lo lắng, âm thanh chói tai truyền vào màng nhĩ của Bạc Băng.

Có một số việc cuối cùng vẫn phải đối

mặt, tránh được hôm nay không tránh được ngày mai, tránh được ngày mai

không tránh được mãi mãi. Bạc Băng mở khóa, tay cô chậm rãi mở cửa ra,

hành động của cô giống như đang châm ngòi cho một quả bom và chỉ đợi nó

nổ tung rồi tan xương nát thịt…

Cửa mở ra, Ấn Chung Thiêm nhìn thấy cô,

vội vàng bước về trước vài bước, nắm lấy tay cô: “Tiểu Băng, thật sự xin lỗi, anh không nên đánh em, anh vừa mới…”

Ấn Chung Thiêm dừng lại không nói câu nói tiếp theo, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào phía sau lưng Bạc Băng…

Cảm giác của Ấn Chung Thiêm lúc này khiến cho Bạc Băng có một cảm xúc đồng cảm. Bởi vì cô cũng đã từng nhìn thấy

người đàn ông mà cô yêu thương đi vào nhà một người phụ nữ khác. Ấn

Chung Thiêm bây giờ nhất định cũng giống như cô của năm ấy, anh ta đang

cảm thấy mình là người ngu xuẩn nhất thế giới, thật sự rất buồn cười.

Chỉ hận là sau lưng không có một vực thẳm đen tối để lập tức xoay người

nhảy xuống.

Tính tình của Ấn Chung Thiêm luôn luôn

rất điềm đạm nhưng giờ đây anh ta rốt cuộc cũng phải bùng nổ, Ấn Chung

Thiêm buông túi plastic trên tay xuống, anh ta gần như phát điên chỉ

muốn lao vào bên trong.

Nhìn hai tay Ấn Chung Thiêm đang nắm

thành quyền, Bạc Băng không kịp suy nghĩ gì cả, cô vội vàng dùng cả

người đứng chắn trước cửa: “Đừng…”

Ấn Chung Thiêm