Pair of Vintage Old School Fru
Đồng Mệnh Tuyệt

Đồng Mệnh Tuyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322125

Bình chọn: 7.00/10/212 lượt.

ng, quấn lấy thanh hồ điệp

đao kia, trở lại bên sườn, quét về phía trước mặt Đông Phương Tuyệt Thế, quát chói tai: “Không cho phép làm vị hôn phu của tôi bị thương.”

Đông Phương Tuyệt Thế kinh hãi, nhanh chóng lui về phía sau, bước ba bước rồi mới chấn tĩnh, hai mắt trừng lớn.

Tiểu Cửu! Cô…ra tay với hắn?

“Dám đến hôn lẽ của tôi quấy rối, các ngươi thật sự to gan lớn mật!”

Tiểu Cửu nói xong thả người lùi ra xa hắn, toàn thân tràn ngập địch ý,

nắm tay đánh mạnh.

“Tiểu Cửu!” Đông Phương Lang đều khiếp sợ.

Đông Phương Tuyệt Thế kinh ngạc phẫn nộ, rất nhanh hoá giải được đòn tấn công ác liệt của cô, mạnh mẽ chế trụ cổ tay cô, cơn bạo tức hướng :

“Này! Cô làm cái gì đấy?” Cô bị làm sao vậy? Vì sao lại che chở Bạc

Thiếu Quân? Vì sao đối đồng cùng hắn? hắn nhịn hai ngày, tránh thoát

khỏi cơ sở ngầm của Bạc gia, mới đợi được bọn Thập Lục mang Văn Trí Lai

đến giải bùa chú, tạm thời áp chế tử phú của Bạc Thiếu Quân, vì cô mà

trở về, không nghĩ tới, cô lại đối hắn như vậy…

“Lớn mật ngông cuồng, muốn chết!” Tiểu Cửu dể dàng xoay cổ tay, thân

hình tránh thoát khỏi khoá tay của hắn, ngay sau đó chân dài hướng sướn

thắt lưng hắn đá tới.

Hắn giật mình, mỗi chiêu Tiểu Cửu xuất ra đều là những chiêu cô am

hiểu âm ngoan nhất, đây là cô chuyên dùng để đối phó với địch nhân…

Địch nhân? Cô…lại đem hắn biến thành địch nhân?

“Tứ thiếu gia!” Thập Lục thấy hắn ngây ngố, xông đến nhận lấy cước đá của Tiểu Cửu, cũng dùng một quyền bức lui cô, khẩn cấp kêu:

“Tiểu Cửu, cô điên rồi sao?”

Tiểu Cửu trừng mắt nhìn Thập Lục, hừ lạnh:

“Nhóm người điên này, mau cút ra ngoài, nếu không tôi sẽ không khách khí.”

“Cô…” Thập Lục ngẩn ngơ, Tiểu Cửu trước mắt, quả thực là người xa lạ!

Nhìn Tiểu Cửu bảo hộ Bạc Thiếu Quân, nhìn thấy cô dùng thái độ đối

mặt với kẻ thù để đáp trả Đông Phương Lang, Đông Phương Tuyệt Thế đã

nghiêm túc hiểu được, nhất định Bạc Thiếu Quân đã dùng yêu pháp!

“Anh đối Tiểu Cửu làm cái gì?” hắn cuồng nộ nhìn thẳng Bạc Thiếu

Quân. Bạc Thiếu Quân đắc ý đứng ở phía sau, nắm tay cô, cười nói:

“Cô ấy đã là vợ của tôi, từ giờ trở đi, trong mắt của cô ấy, trong

lòng, cũng không có người nào là Đông Phương Tuyệt Thế. Thế này thật

tốt, thậm chí, tất cả những gì liên quan đến Đông Phương gia cô ấy cũng

không nhớ rõ, cô ấy vĩnh viễn chỉ yêu một mình ta, cũng chỉ bảo vệ một

mình ta, cô ấy…đã hoàn toàn trở thành người của tôi.”

Sắc mặt Đông Phương Tuyệt Thế lành lạnh chợt biến, trái tim bị lòng đố kị cuồng thiêu.

Vốn tưởng rằng, sẽ không có chuyện gì khiến hắn đau đớn so với đau

đớn năm mười ba tuổi, nhưng liên tiếp hai ngày, hắn lại một lần nữa càng thêm đau lòng, một lần so với một lần càng hiểu được ý nghĩa của Tiểu

Cửu đối với hắn.

Ngày trước, ngoài miệng hắn thường thường khinh miệt nói đem Tiểu Cửu biến mất khỏi không khí, nhưng mẹ từng cười hắn, không khí đối với một

người có bao nhiêu quan trọng, chờ khi hắn mất đi sẽ hiểu được.

Đúng, hắn rốt cuộc cũng đã hiểu, mất đi không khí, hắn căn bản không

thể hô hấp, từ lúc Tiểu Cửu rời khỏi khách sạn, cả người hắn cơ hồ hít

thở không thông.

Hiện tại, nhìn cô đứng cạnh bên người nam nhân khác, bảo vệ người

khác, trái tim hắn tựa hồ như bị móng vuốt sắc bén vô hình nắm chặt, mỗi khi đập một lần, so với năm mười ba tuổi ấy, còn đau gấp vạn lần.

“Thật đáng thương, anh cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn buồn cười này để được Tiểu Cửu yêu.” Hắn âm trầm châm chọc Bạc Thiếu Quân, ánh mắt lại

nhìn chằm chằm lên mặt Tiểu Cửu.

Khuôn mặt kia, không quen thuộc hắn khẽ cười khinh miệt, không có

thói quen tin tưởng đi theo hắn, khuôn mặt này, đang dùng một loại biểu

tình chán ghét cùng đề phòng, trừng mắt hắn. đáng giận…Bạc Thiếu Quân

lại đem Tiểu Cửu biến thành như vậy!

“Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, kết quả là tôi vẫn chiếm được cô ấy, chỉ cần vậy là đủ.” Bạc Thiếu Quân tà ác cười.

“Chiếm được cô ấy? Hừ, còn quá sớm.” Đông Phương Tuyệt Thế gương mặt

nháy mắt trở nên gian ác mê hoặc lòng người, bàn tay như quỷ đánh úp về

phía Bạc Thiếu Quân.

Tiểu Cửu cơ hồ lập tức đánh trả, hai người đối phó xong xuôi, hoả khí bốc lên tận đầu, sức lực một quyền đánh ra ngày càng nặng, cô thì lại

điên cuồng liên tiếp tấn công, hai người một trận kịch chiến, lại do

trước đây phối hợp khá ăn ý, ai cũng không thắng được ai.

Đám người Thập Lục cùng Thập Thất xem người một nhà hỗ đấu, nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải, Bạc Thiếu Quân thừa dịp bọn

họ phân tâm, chậm rãi ngồi xổm xuống, viết trong lòng bàn tay, miệng lẩm nhẩm đọc chú văn.

Nhất thời, nhóm hộ vệ Bạc gia như nhận được lực lượng thần bí, trở

nên dũng mãnh bạo ngược, tránh được sự khống chế của họ, lại lần nữa

phản kích.

Thập Lục cùng Thập Thất đều kinh ngạc không thôi, dùng sức đối chọi lại.

Nguyên lai Tiểu Cửu đánh khó hoà giải, Đông Phương Tuyệt Thế cũng

phát hiện sức lực của Tiểu Cửu bạo tăng, đáng sợ hơn rất nhiều, một

chưởng đánh lui Tiểu Cửu, thừa dịp hướng Bạc Thiếu Quân bắn ra ngân đao, chỉ cần trừ bỏ Bạc Thiếu Quân, toàn bộ hỗn loạn này sẽ ngừng lại.

“Cẩn thận!” Tiểu Cửu khẩn cấp hô, mũ