
nhiệt này của đệ cũng không
phải nhỏ nha. ”
Dứt lời, hắn đảo mắt nhìn đám người Thu Nhị nương đang trố mắt nhìn, ngạc nhiên nói, “ Ta nghĩ người trong thành không
biết chủ soái đó là ai, người ngoài có thể không biết, chẳng lẽ ngay cả
Nhị phu nhân cũng không biết sao ? ”
Quả nhiên, hắn vừa nói ra,
Thu Nhị nương hai mắt đã mở to giờ còn to hơn, nhưng so với phản ứng của Ngư Thần Sương và Phó Thiếu Dương thì Thu Nhị nương coi như vẫn bình
tĩnh hơn.
Bà biết người con rể này không đơn giản tí nào, nhưng bất ngờ nhất hắn lại là chủ soái mà triều đình phái tới.
Phó Thiếu Dương hoài nghi nhìn Quân Vô Nặc, sau lại nhìn Quân Vô Hoán, ôn
hòa nói, “ Nói vậy, vị Quân công tử này, nếu như hai người là huynh đệ
thì quả thật rất tương xứng, ta ngược lại rất hiếu kỳ, huynh đệ các
người lúc thì nói là thương nhân, lúc này tự xưng là hoàng thương, giờ
lại thành chủ soái, các người rốt cuộc có ý đồ gì ? ”
“ Hoàng
thương ? ” Quân Vô Hoán bật cười nhìn về phía Quân Vô Nặc, “ Ở một khía
cạnh nào đó, cũng có thể nói là như vậy. ” Thương nhân hoàng tộc cũng
thế thôi.
“ Đệ lại cảm thấy hôm nay tứ ca đến đây để vạch trần thân phần của đệ thì đúng hơn. ” Quân Vô Nặc cười, giọng điệu hời hợt.
Quân Vô Hoán nhìn sang Ngư Ấu Trần, nói, “ Ta nghĩ, trong số người đang ngồi ở đây, chỉ có mình em dâu là biết thân phận của để thôi. Tốt lắm, đệ
không có gạt nàng ấy. ”
Ngư Ấu Trần muốn cười cũng cười không
nổi, ai mà biết được cô mới chính là người bị gạt nhiều nhất ! Đương
nhiên không thể nói ra, như vậy sẽ rất xấu hổ, không ai biết thì càng
tốt.
Quân Vô Nặc thay Ấu Trần trả lời, “ Đúng, nàng tuyệt đối tin đệ. ”
Ngư Ấu Trần âm thầm cắn chặt răng, ý hắn nói cô là người ngu ngốc dễ bị gạt nhất chứ gì ?
Cũng may, không để bọn họ chờ lâu, quản gia liền vào báo Ngư Diệu Thiên đã trở về.
Một lúc sau, Ngư Diệu Thiên đi vào tiền thính, vừa bước vào đã thấy Quân Vô Hoán ngồi ở ghế chính, phẩy tay áo khom người hành lễ, “ Thần, Ngư Diệu Thiên không biết tứ Vương gia đại giá Kinh Châu, không tiếp đón chu
đáo, mong Vương gia thứ tội. ”
Tuy rằng hôm nay xảy ra nhiều
chuyện làm cho Thu Nhị nương, Phó Thiếu Dương và Ngư Thần Sương kinh
ngạc chết lặng, giờ lại thêm một tiếng “ tứ Vương gia ” cứ như sét đánh
giữa trời quang.
Thấy Ngư Diệu Thiên hành lễ, Thu Nhị nương đã
theo ông nhiều nắm, phản ứng cũng không chậm, liền đứng lên đi đến bên
cạnh Ngư Diệu Thiên khom người hành lễ theo, “ Tiện thiếp không biết
Vương gia giá lâm, đã thất lễ, xin Vương gia thứ tội. ”
“ Miễn
lễ, tướng quân là trọng thần triều đình, tiểu Vương không dám nhận. ”
Quân Vô Hoán đứng dậy đỡ lấy hai người, nói, “ Tướng quân ngày lo trăm
việc, bổn vương mới là người làm phiền ngài. ”
Ngư Diệu Thiên kính nể tạ ơn, lúc này mới xoay qua hành lễ với Quân Vô Nặc, “ Thất vương gia. ”
Trước đây Quân Vô Nặc che dấu thân phận, tất nhiên là không cần hành lễ,
nhưng giờ Cần Vương cũng đã đến đây, mọi chuyện cũng nên được phơi bày,
theo cấp bậc quan thần, ông nhất thiết phải hành lễ, không thể nào qua
loa được.
Ngư Ấu Trần sớm ngồi không yên, Quân Vô Nặc cũng đứng
lên cúi người hành lễ, nói, “ Nhạc phụ, Nhị nương, không cần đa lễ, đều
là người nhà cả, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. ”
Ngư Diệu
Thiên đang muốn ngồi xuống thì thấy Ngư Thần Sương và Phó Thiếu Dương
nãy giờ ngồi yên tại chỗ, vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa hoảng sợ, ông liền lớn tiếng khiển trách, “ Thần Sương, Thiếu Dương, sao còn chưa hành lễ với
Vương gia ? ”
Cũng khó trách hai người không tin, thân phận chủ
soái đã đủ làm người ta nghi ngờ, hiện tại còn một bước lên mây trở
thành Vương gia ?
Thật ra Ngư Thần Sương cũng tin phần nào, dù
sao cha cô cũng là đại tướng quân, ông cũng không thể nhận sai người
được, chỉ là Quân Vô Nặc không phải là tỷ phu của cô sao ? Sao lại trở
thành Vương gia ?
Còn Phó Thiếu Dương thì một mực không tin những gì mình tai nghe mắt thấy. Thấy Ngư Diệu Thiên nháy mắt ra hiệu với
mình, hắn lập tức đứng thẳng, nói, “ Nhạc phụ, người đừng để bọn họ lừa, bọn họ tự xưng là Vương gia, có bằng chứng gì ? ” Thực tế, lời này của hắn quả thật rất ngốc, hai huynh đệ Quân gia cho dù
muốn giả mạo Vương gia thì cũng không có khả năng qua mặt được Ngư Diệu
Thiên. Chỉ là Quân Vô Nặc làm sao có thể là Vương gia ? Hắn đã sớm nghe
Thần Sương nói qua chuyện Quân Vô Nặc vào phủ, hắn rõ ràng là một tên
lưu manh hết lừa ăn uống đến lừa gạt con gái người ta.
Tuy nhiên, Ngư Thần Sương vẫn e ngại uy nghiêm của cha mình nên đành phải quỳ
xuống. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Phó Thiếu Dương không tin bọn họ
là Vương gia, nhưng Ngư Diệu Thiên là quan đại thần, đương nhiên không
cần hành đại lễ, hắn là dân thường, nhất định phải quỳ xuống.
Ngư Diệu Thiên không ngờ con rể ông lại dám nghi ngờ chính mình, đang muốn
nói gì đó, Quân Vô Hoán đã mở miệng trước, nói, “ Ngư tướng quân không
cần tức giận, nếu hắn muốn bằng chứng, bổn vương vừa vặn có cái này. ”
Nói xong, từ ống tay áo rút ra một cuộn màu vàng, từ từ mở ra, nói, “ Trấn quan đại tướng quân Ngư Diệu Thiên tiếp c