
Thần Sương đột nhiệt la toáng lên,
xông về phía Phó Thiếu Dương.
“ Là chính miệng huynh nói muốn lấy muội mà ! Phó Thiếu Dương, huynh không có lương tâm, muội liều mạng với huynh ! ”
“ Thần Sương… ” Không ngờ một người hiền dịu như Ngư Thần Sương lúc nổi
giận lại dữ tợn đến vậy, cô đấm đá túi bụi vào người hắn, Phó Thiếu
Dương đương nhiên không dám đánh trả, chỉ xấu hổ né tránh, “ Thần Sương, muội nghe huynh nói hết đã…. ”
“ Đủ rồi ! ” Thấy Thu Nhị nương
cũng tức giận đến mặt tái mét, hai người càng cãi nhau càng mất mặt,
Quân Vô Nặc rốt cuộc nhịn không được đứng dậy. Âm thanh tuy không lớn
nhưng cũng đủ để tất cả mọi người phải kinh sợ.
“ Vi công tử,
không còn chuyện của ngươi nữa, mời ngươi về cho. ” Quân Vô Nặc đầu tiên quay sang ra lệnh cho Vi Sinh từ nãy đến giờ đứng một bên xem náo
nhiệt.
Vi Sinh tất nhiên không ngờ sự xuất hiện của mình lại
khiến cho cả nhà người ta xào xáo, tuy rằng chuyện này khiến người ta
phải nổi giận nhưng suy nghĩ lại, hắn thừa biết nơi này là phủ tướng
quân, không nên làm bừa, liền xoay người chạy trối chết.
Quân Vô
Nặc lúc này mới nhìn Phó Thiếu Dương, đang muốn mở miệng bỗng một giọng
nói vang lên cách đó không xa cắt ngang lời hắn, “ Không ngờ phủ tướng
quân chẳng ra sao cả, lại còn cãi nhau ầm ĩ nữa… ”
Nghe giọng nói ấy, sắc mặt Quân Vô Nặc nhất thời thay đổi, tưởng chừng như mình nghe
lầm, nhưng mà ngay sau đó, bóng dáng áo trắng quen thuộc đến gần hắn,
điều làm hắn bất ngờ hơn nữa là bên cạnh người đó còn có Ngư Ấu Trần.
Thu Nhị nương bị Phó Thiếu Dương chọc tức đến nói không nên lời, giờ lại
thêm một người đến sinh sự nữa, bà cũng chẳng quan tâm nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của Ngư Ấu Trần lại khiến bà lo lắng, không biết lúc nãy Ngư
Ấu Trần có nghe hết mọi chuyện không.
Phó Thiếu Dương bị Quân Vô
Nặc quát cảm thấy rất mất mặt, hắn định chờ không có người ngoài thì
giải thích rõ ràng với Thu Nhị nương, giờ lại thấy Ngư Ấu Trần cùng một
nam nhân xa lạ trở về, hơn nữa người này hết tám chín phần giống bộ dạng cao ngạo của Quân Vô Nặc, vẻ mặt hắn nháy mắt méo mó.
“ Thất đệ, mới mấy tháng không gặp sao mà đệ đã gầy thế này ? Xem ra, thành Kinh
Châu quả nhiên không phải là nơi để người sống. ” Quân Vô Hoán vừa cười
vừa bước đến, chủ động bắt chuyện với Quân Vô Nặc.
Chỉ trong nháy mắt, vẻ bất ngờ trong đáy mắt Quân Vô Nặc đã không còn, khóe môi hắn
giương lên cười vui vẻ, “ Thì ra là tứ ca, vậy cái người họ hàng thất
lạc nhiều năm lúc sáng chắc hẳn là tứ ca rồi ? ”
Quân Vô Hoán
cũng không ngại bị trêu chọc, nhìn Ngư Ấu Trần bên cạnh mình, cười nói, “ Huynh đến Kinh Châu rồi mới biết đệ bị thương, làm phiền đệ thì thật
không tốt, cho nên mới sai người thông báo cho em dâu tương lai, thất đệ sẽ không để tâm chứ ? ”
“ Tứ ca thật vui tính, theo lễ nghĩa
điều này là đương nhiên rồi. ” Quân Vô Nặc cười khẩy trả lời, sau đó
nhìn sang phía Ngư Ấu Trần, nói, “ Lại đây ! ”
Ngư Ấu Trần vốn
đang tức giận vì lời nói của Phó Thiếu Dương, giờ lại bị ánh mắt sắc bén của Quân Vô Nặc nhìn mình, cô mới sực nhớ mình đang đứng bên cạnh Quân
Vô Hoán, mà Quân Vô Nặc thì lại đứng ở bên kia, cô nhanh chóng đi qua
bên chỗ Quân Vô Nặc, theo bản năng cứ cúi đầu nhìn chân hắn.
Thật ra trong tình cảnh này, nếu chuyện này chỉ là cãi nhau vặt vẵn thì cô
nhất định đã cho Phó Thiếu Dương vài cước rồi. Lúc nãy cô và Quân Vô
Hoán vừa mới đi vào phủ thì đã nghe tiếng ồn ào bên hoa viên, nghe loáng thoáng hình như là Phó Thiếu Dương muốn thành thân với cô.
Cô sợ đến nỗi không nói được gì, với lại Quân Vô Hoán cũng đến đây để tuyên
chỉ tứ hôn, cô hận không thể ngay lập tức chôn sống Phó Thiếu Dương. Cô
còn chưa chính thức gả vào hoàng thất thì đã mất hết thể diện.
Đương nhiên, trong tình cảnh này mà tranh luận là điều rất ngu ngốc. Cho nên, lúc Quân Vô Nặc nhìn cô, cô cảm thấy chột dạ. Hắn là Vương gia, nếu
việc này mà truyền ra ngoài chỉ tổ mất mặt hắn mà thôi.
Thấy cô
ngoan ngoãn đi qua, Quân Vô Nặc lặng lẽ kéo cô đứng phía sau mình, rồi
mới quay sang nói với Thu Nhị nương, “ Nhị nương, đây là tứ ca của con, Quân Vô Hoán. ”
Nói xong, hắn lại quay qua nói với Quân Vô Hoán, “ Tứ ca, đây là nhị phu nhân phủ tướng quân. ”
Quân Vô Hoán nhìn nhìn Thu Nhị nương, chấp tay nói, “ Nhị phu nhân, hữu lễ (xin chào). ”
Thu Nhị nương bất ngờ cách giới thiệu của Quân Vô Nặc, đáng lẽ Quân Vô Nặc
theo lễ thường phải giới thiệu bà trước, nhưng sao hắn lại không phân
tôn ti, mà giới thiệu huynh trưởng của hắn cho bà trước ?
Nhưng
nhớ đến thái độ kính nể của Ngư Diệu Thiên với Quân Vô Nặc, bà lại cảm
thấy được gì đó, cũng liền đáp, “ Quân công tử, hữu lễ, xin mời vào tiền thính ngồi. ”
Mọi chuyện đang rối tung rối mù, mà chỗ này cũng
không phải là nơi để nói chuyện, nói xong, bà lén trừng mắt nhìn Phó
Thiếu Dương và Ngư Thần Sương, cảnh cáo hai người không được phép làm
chuyện mất mặt nữa.
Phó Thiếu Dương cũng ý thức được chính mình
làm nhiều người tức giận, xem ra, hắn quả thật có chút xúc động. Nhưng
chẳng biết từ đâu lại lòi ra một tên Quân Vô Hoán, dáng vẻ ng