Teya Salat
Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323610

Bình chọn: 7.5.00/10/361 lượt.

ơng, ngươi còn nói xằng nói bậy nữa sao ? Ta thấy ngươi cũng chẳng tốt lành gì, nếu muốn thì chúng ta cùng đi đến

nha môn để giải quyết.”

Vừa nghe hai chữ “nha môn”, “dê béo” lơ

đãng nhướng mắt, có chút do dự, cuối cùng thấy vẻ mặt giận dữ của Ngư Ấu Trần, đành nói : “Được rồi, ta là thương nhân, làm ăn lớn, khó tránh

khỏi hiềm khắc với người khác, nhưng mà những người đó rốt cuộc đến vì

cái gì, ta thực sự không biết.”

Ngư Ấu Trần nhìn chằm chằm hắn,

tuy rằng còn chút hoài nghi, nhưng thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, mà hỏi

nữa cũng chẳng có kết quả gì, cô buông áo hắn ra, nói : “Ta tạm thời tin tưởng ngươi, chúng ta bây giờ bàn chuyện bồi thườn.”

“Bồi thường?” “Dê béo” hơi hơi ngạc nhiên.

“Đương nhiên, nếu không phải tại ngươi thì quán trọ ta có ra nông nỗi này

không ? Ngươi là thương nhân, làm ăn lớn, chúng ta chỉ buôn bán nhỏ,

kiếm cơm sống qua ngày. Giờ quán trọ bị phá tan tành thế này thì làm sao mà kiếm sống được, chúng tôi hơn mười người chẳng lẽ ăn không khí hả ?”

“Dê béo” không hổ danh là có phong độ, cũng không buồn bực, thẳng thừng nói : “Chưởng quầy nói có lý, vậy xin mời chưởng quầy tính chi phí.”

Kẻ có tiền nói chuyện cũng có khí phách, Ngư Ấu Trần vạn lần không ngờ “dê béo” lại tốt như vậy (âm mưu đó chị ='>'> đừng tưởng bở). Cô tiếp nhận

bàn tính từ tay Lôi Nhị, nghiêm trang đi vòng quanh quán trọ.

“Bàn ghế phải đóng lại, tường phải làm lại, cửa lớn cũng phải làm lại, rồi

mấy ngày này phải ngừng kinh doanh, tính mỗi ngày là 50 lượng bạc đi,

cộng thêm tiền thuốc thang của Vân Nương, tổng cộng….. Ba trăm lượng.”

“Ngươi sao không đi ăn cướp đi !” Nam tử áo xanh rốt cuộc mất kiên nhẫn lên tiếng.

Ngư Ấu Trần mặc kệ hắn, trực tiếp nhìn về phía “dê béo”, khôi phục dáng vẻ

người làm ăn nhã nhặn lễ độ nói : “Công tử đều thấy quán trọ này rồi đó, huống chi lúc nãy vì bảo vệ công tử, chúng tôi ai nấy đều liều mạng. ”

(chị này thay đổi 360 độ lun… tiền là vạn năng ='>'> )

Nếu hắn đã nói mình làm ăn lớn, có chút xíu tiền căn bản không là gì.

“Không sai, chưởng quầy nói rất đúng, số bạc ấy không là bao nhiêu.” “Dê béo”

mày cũng không nhăn lại, lấy tay sờ soạng miếng ngọc bội, “Đây là ngọc

bội cổ, ít nhất cũng đáng giá 500 lượng.”

“Chủ tử, người sao có

thể…” Nam tử áo xanh sắc mặt thay đổi, miếng ngọc này có giá trị vậy,

chủ tử sao lại bán nó gán nợ ? Nhưng lời còn chưa nói xong thì đã

bị ánh mắt “dê béo” ngăn lại.

Ngư Ấu Trần cầm xem miếng ngọc

bội, sau đó liền từ chối : “Vẫn là đưa ngân lượng tốt hơn, ta nếu cầm

ngọc bội của ngươi, quay đầu ngươi nói quán trọ chúng ta là hắc điếm,

thì ta còn mất nhiều hơn nữa.” (chị này đáo để thật ! k thấy tiền liền

trở mặt)

“Ngươi…” Nam tử áo xanh trên mặt liền tức giận. Đúng thật là lấy dạ tiểu nhân là lòng quân tử !

“Dê béo” trên mặt cũng không có tí gì giận dữ, suy tư một lát, thu hồi ngọc bội, lấy tay mò mò túi áo, sau đó lấy ra vài thỏi bạc : “Hiện tại ta

chỉ có bao nhiêu đây.”

“Ta có cách giải quyết.” “Dê béo” chủ động hiến kế, nói: “Ta ở Thương Châu cũng có mua bán, tùy tùng của ta, Chỉ

Huyên, sẽ đi bổn tiệm ở Thương Châu lãnh 300 lượng, chỉ đi khoảng dăm ba bữa mà thôi.”

Nghe hắn nói vậy, Ngư Ấu Trần lần nữa dấy lên tia hy vọng, nhưng mà cũng cảnh giác đánh giá hắn : “Ngươi ở lại ?”

“Ta vừa vặn cũng ở lại Kinh Châu này một thời gian.” Đôi mắt hắn sáng lên, cười rất có thành ý.

Ngư Ấu Trần trong lòng không khỏi tính toán, dù sao Kinh Châu cũng là nơi

của cô, hắn muốn chạy cũng không thoát được, vì 300 lượng, cô phải cố

gắn chờ vài ngày.

“Được, Tiểu Khổng, viết 1 tờ giao kết, lấy 5 ngày làm hạn định, nếu qua 5 ngày mà tiền còn chưa có, thì lấy hắn gán nợ.”

“Dê béo” không ngần ngại gật đầu, “Không thành vấn đề. Nhưng ta cũng có yêu cầu. Trước khi Chỉ Huyên trở lại, ngươi phải đảm bảo an toàn của ta,

không để có chuyện xảy ra như hôm nay.”

Bởi vì “dê béo” từ đầu đến cuối đều rất phối hợp, Ngư Ấu Trần liền vỗ ngực đồng ý.

Vì thế, bọn họ ký tên, đóng dấu tay. Nhìn gương mặt hớn hở của “dê béo”,

Ngư Ấu Trần rốt cuộc cũng nở nụ cười. Có lẽ, mấy ngày này cô cũng phải

cùng “dê béo” hảo hảo “kết giao ” một chút.

“Việc bên ngoài ta

giao cho ngươi.” Quay đầu nói với Chỉ Huyên, khóe môi “dê béo” nhếch lên cao có chút âm hiểm, xem ra, hết thảy so với hắn tượng tưởng còn thuận

lợi hơn nhiều. Quán trọ đang trong giai đoạn tu sửa, tất nhiên là không thể ở được, huống

chi cũng phải đề phòng có người ám sát “dê béo”, cho nên sau khi trải

qua một phen suy nghĩ sâu xa, Ngư Ấu Trần dứt khoát dẫn “dê béo” hồi phủ tướng quân.

“Từ giờ trở đi, mặc kệ làm cái gì thì đều phải nằm

trong phạm vi tầm mắt của ta. Nếu ngươi muốn xuất môn thì cũng phải có

ta đi cùng. Việc ăn uống ta sẽ sai người hầu hạ ngươi, yên tâm, ta sẽ

không lấy tiền ngươi đâu, coi như như kết giao bằng hữu.” Dọc đường đi

Ngư Ấu Trần gdặn dò những việc cần chú ý, sẵn tăng thêm giao tình với

“dê béo” ——– cũng chính là Quân Vô Nặc.

Cứ ngỡ người này cũng

thuộc dạng phú quý, nhưng không ngờ hắn cũng mang họ Quân. Quân là quốc

họ, chỉ có hoàng thân quốc thích mới mang họ