Disneyland 1972 Love the old s
Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324030

Bình chọn: 7.5.00/10/403 lượt.

cũng không nhắc tới chuyện xin lỗi Phó Thiếu Dương nữa. Ngư

Thần Sương thấy cha mẹ nặng bên này nhẹ bên kia, sắc mặt tái mét.

“Cha, mẹ, các người phải thay con làm chủ, con cũng không muốn gì hết, nhưng mà chẳng lẽ để Thiếu Dương chịu úy khuất ?”

“Tỷ tỷ con không phải nói là sẽ xin lỗi Thiếu Dương sao, con còn bất mãn gì nữa ?” Thu Nhị nương trừng mắt nhìn Thần Sương, đứa nhỏ này đã sắp

thành thân mà vẫn cứ như con nít vậy.

Ngư Ấu Trần tưởng chừng

mình nghe lầm, cô khi nào đáp ứng đi xin lỗi Phó Thiếu Dương ? Nhưng mà

nghĩ đến lá thư chiều nay nhận được, cô lại đổi chủ ý, liền đáp, “Nhị

nương nói đúng, con ngày mai sẽ đi xin lỗi Thiếu Dương.”

Ngư Thần Sương bất ngờ không còn lời nào để nói, ngay cả Quân Vô Nặc cũng dừng đũa xoay qua nhìn Ấu Trần.

“Có vẻ tâm tình cô rất tốt.” Sau khi ăn xong, trên đường trở về phòng, Quân Vô Nặc đi sau Ngư Ấu Trần, lơ đãng nói.

“Đương nhiên.” Ngư Ấu Trần cũng không gạt hắn, mặt mày hớn hở, nói, “Ngọc bội

của ngươi lại từ trên trời rơi xuống, làm sao ta không vui cho được ?”

“Hả ?” Câu nói này của Ấu Trần làm hắn kinh ngạc.

Nghĩ đến việc có thể lấy lại 500 lượng, cô lập tức phấn chấn, lấy tờ giấy từ trong túi áo ra, giơ trước mặt hắn, “Có người nhặt được, hẹn ta ngày

mai gặp mặt.”

Quân Vô Nặc nhíu mày, “Người đó là Phó Thiếu Dương ?”

“Ngươi làm sao biết ?” Ngư Ấu Trần tò mò nhìn hắn, ngay cả thư cũng chưa coi,

huống chi, lá thư này cũng không có ký tên, cô suy nghĩ rất lâu cũng

chưa dám khẳng định.

Quân Vô Nặc bâng quơ nói, “Rất đơn giản, đó là ngọc bội của ta.”

Cũng không có gì khó, ngọc bội là của Quân Vô Nặc, bị người ta nhặt được,

cho dù muốn trả lại cho chủ nhân của nó, cũng không nên trực tiếp tìm

đến cô, huống chi ngọc bội kia cũng không khắc tên họ. Hơn nữa, ngày đó

cô đã cải trang, cũng không để lộ thận phận của mình. Cho nên, người

viết thư này cho cô biết cô đánh rơi ngọc bội, lại biết thân phận của

cô. Mà theo như cô biết, chỉ có Phó Thiếu Dương mà thôi.

Nhưng mà điều làm Ngư Ấu Trần cảm thấy khó hiểu chính là Phó Thiếu Dương muốn gì ? Nếu đã có lòng trả lại cho cô, vì sao không ra mặt nói cô biết ? Viết thư thì không nói đi, còn nặc danh nữa, còn hẹn cô ngày mai gặp ở đình

Liễu Tâm ở ngoài thành, nhưng lại nói rõ cô phải đi “một mình”, cũng

không biết hắn muốn làm trò gì nữa.

Có lẽ hôm nay cô làm cho hắn mất mặt, hắn muốn tìm cơ hội để trả thù cô ?

Thấy cô lại bần thần suy nghĩ gì đó, liếc nhìn lá thư trên tay cô, sắc mặt

Quân Vô Nặc có chút thay đổi, lại không nói thêm gì, lướt qua cô đi

thẳng về phòng mình.

Đình Liễu Tâm ngoài thành —-

Bởi vì ở ngoài thành, người qua lại cũng ít đi, lại nằm ngay khu rừng nên càng

hoang vu hẻo lánh. Cây cối um tùm, chỗ này rất thích hợp để ẩn nấp, mai

phục, và dĩ nhiên là trả thù.

Ngư Ấu Trần đúng giờ Tỵ đến đi đến

đình, mới vừa vào rừng liền thấy con ngựa bị buộc dây ở gốc cây liễu,

bên cạnh còn có bóng dáng cao cao mặc ái xanh ngọc. Đúng thật là Phó

Thiếu Dương.

Tuy rằng sớm đã đoán được, nhưng khi nhìn người thật, Ngư Ấu Trần không khỏi nhíu mày. Cô liền trấn tĩnh, đi đến bên hắn.

“Nói đi, muốn giải quyết thế nào.” Ngư Ấu Trần ghét quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.

Kỳ lạ là trên mặt Phó Thiếu Dương lại chẳng có gì địch ý, cũng không oán

giận cô như hôm qua, vẻ mặt lúc này lại chẳng biết hắn đang giận hay

vui, chỉ là sau khi nghe thấy lời cô nói, hắn liền nở nụ cười.

“Sao cô mỗi lần gặp ta, đều đối chọi gay gắt vậy ?”

Ách, lời này, chẳng lẽ hắn muốn giảng hòa ? Ngư Ấu Trần không tin vào tai

mình. Cô nghĩ hôm qua hắn bị cô bẻ tay, giờ ngọc bội lại nắm trong tay

hắn, hắn tất nhiên phải ra vẻ ta đây. Nhưng giờ sao lại như vậy ? Hắn có vẻ như đang “nhận tội”, thật đúng làm cho người ta trở tay không kịp.

Nhưng mà suy đi nghĩ lại cũng không đúng cho lắm, nếu muốn giảng hòa, không

phải nên đi đến quán trà tửu lâu, vừa uống vừa tán gẫu sao ? Ở nơi này

Ngư Ấu Trần chỉ nghĩ đến bốn chữ “khoái ý ân cừu”.

Xem ra, hắn

quả nhiên muốn giở trò rồi ! Ngư Ấu Trần cắn cắn môi, quyết định làm

theo kế hoạch, “Ngọc bội của ta đâu ? Có mang tới không ?”

Phó Thiếu Dương lấy ngọc bội chìa ra cho cô xem, Ngư Ấu Trần liếc mắt một

cái liền nhận ra, đúng thật là ngọc bội của Quân Vô Nặc.

Xem cô

lộ vẻ vui sướng, Phó Thiếu Dương trên mặt càng đắc ý, đem ngọc bội thu

vào, mới mở miệng nói, ”Nơi nay yên tĩnh, không có người ngoài, chúng ta từ từ nói chuyện đi.”

Hắn giả thần giả quỷ lừa cô tới đây để nói chuyện ? Ngư Ấu Trần nhíu mày, không biết hắn muốn nói gì với cô, hơn

nữa lại nói ở chỗ quỷ quái này.

Nhưng mà ngọc bội đang ở trong

tay hắn, nó trị giá tới 500 lượng lận ! Cô đảo mắt nhìn bốn phía xung

quanh yên tĩnh, Ngư Ấu Trần nhẫn nại nói, “Ngươi muốn nói gì ?”

Phó Thiếu Dương bước về phía Ngư Ấu Trần vài bước, càng ngày càng đến gần cô, nhìn thẳng mắt cô mà hỏi, “Vì sao muốn từ hôn ?”

Lời vừa nói ra, Ngư Ấu Trần thiếu chút nữa là té xỉu, cô vừa rồi nghe lầm sao ? Hắn đúng là hỏi vì sao cô muốn từ hôn ?

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, cô đoán chắc vừa rồi mình