m trang nói, “Cô chẳng lẽ muốn quịt tiền ta sao?”
“Ai nói ta muốn quịt tiền ngươi?” Ngư Ấu Trần cô là người vô lại vậy sao ?
Chỉ là lúc sửa quán trọ đã dùng hết bạc, mấy ngày nay quán trọ lại làm
ăn không tốt cho lắm, cô tuy rằng cũng có tích trữ tiền, nhưng mà…..
Mắt thấy Vân Khởi đang đi tới, Quân Vô Nặc cố ý trêu tức, nói, “Hai chúng
ta về nhà rồi từ từ nói, làm cho người ta chê cười thì không tốt lắm.”
“Hai chúng ta ? Ngươi…..” Ngư Ấu Trần định nói tiếp, nhưng thấy Vân Khởi
xuất hiện trước mặt mình, nửa câu sau cũng tự động nuốt trở về.
Hắn nói cũng đúng, chuyện này xác thực không nên nói trước mặt người khác, chờ hồi phủ cô sẽ từ từ tính với hắn.
“Có chuyện gì vậy ?” Vân Khởi theo bản năng đứng giữa chắn ngang 2 người, ánh mắt nhìn Quân Vô Nặc đầy địch ý.
“Khụ khụ, hắn không có bị gì chứ ?” Ngư Ấu Trần hắng giọng, tránh trả lời
câu hỏi của Vân Khởi, liền chuyển đề tài sang Phó Thiếu Dương.
Sắc mặt Vân Khởi hơi trầm xuống, nhưng cũng không hỏi nhiều, nói, “Trật khớp thôi, đã không sao nữa rồi.”
Mọi việc rốt cuộc lại thành thế này, Ngư Ấu Trần cũng không còn hứng thú
nữa, “Nếu hắn đã bị thương, muội nghĩ chúng ta cũng về đi.”
Vân Khởi thấy vậy liền nói, “Huynh đưa muội hồi phủ.”
Ngư Ấu Trần gật gật đầu, nhìn hai con mồi đang vắt trên lưng ngựa, cô đang
tính làm thế nào trở về quán trọ, dù sao Vân Khởi cũng không biết chuyện cô mở quán trọ, huống chi, còn có Phó Thiếu Dương và Thần Sương ở sau.
“Hay là ta giúp ngươi tặng đồ, ngươi thu hồi lại lời lúc nãy, thế nào ?” Quân Vô Nặc đột nhiên chen vào nói.
Ngư Ấu Trần kinh ngạc nhìn phía hắn, hắn làm sao biết cô đang nghĩ gì ? Nhưng mà đề nghị của hắn cũng không tệ.
“Được, thành giao.” Sau một lúc suy nghĩ, Ngư Ấu Trần sảng khoái đáp ứng.
Nghe bọn họ nói những lời mà chỉ bọn họ mới hiểu được, Vân Khởi lơ đãng nhíu mày, nhịn không được hỏi, “Mấy thứ này không phải mang về phủ tướng
quân sao ?”
“Dù sao ăn cũng không hết, cứ để hắn tặng một ít cho
người khác.” Ngư Ấu Trần không muốn giải thích nhiều quá, vừa nói chuyện vừa xoay lưng lên ngựa.
Nhìn Quân Vô Nặc đem con mồi phân ra hơn phân nửa quải lên lưng ngựa, nhưng lại không cùng đường với bọn họ,
lòng Vân Khởi càng thêm nghi hoặc.
Không ngờ mấy tháng không gặp, thế giới xung quanh Ấu Trần thay đổi quá nhiều, hay nói chính xác hơn,
hắn cho tới giờ vốn chưa bao giờ bước vào thế giới của cô !
Sau khi hồi phủ, Ngư Ấu Trần rất nhanh hiểu được lời nói lúc nãy của Quân Vô Nặc, quả nhiên giờ cô thực sự gặp phiền phức.
“Ấu Trần, con làm gì cũng quá nóng vội, Thiếu Dương nói thế nào cũng là cô
gia của phủ tướng quân, mà lại làm nó trật khớp tay, nhớ rõ lần sau gặp
nó thì phải xin lỗi.” Ngư Thần Sương không biết lúc nào đã đem chuyện
xảy ra ở rừng mai nói hết cho Ngư Diệu Thiên nghe, vì thế trong giờ cơm, Ngư ẤuTrần không thể tránh khỏi bị giáo huấn.
Nhưng mà nói bị
giáo huấn, thật ra thái đổ Ngư Diệu Thiên cũng không quá cứng rắn, dù
sao do Phó Thiếu Dương từ hôn trước, Ấu Trần không thích nó cũng là hợp
tình hợp lý. Nhưng nó vẫn là con rể của ông, về sau đều là người một
nhà, ông cũng không muốn nhà cửa xào xáo.
“Có thể Thiếu Dương đã
chọc giận Ấu Trần, chứ Ấu Trần của chúng ta không phải người không biết
nói lý lẽ.” Thu Nhị nương rất hiểu tính tình Ấu Trần, tuy rằng Thần
Sương cũng nói chuyện tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói Ấu Trần hành hung,
những điều khác thì chỉ lập lờ.
“Đánh người luôn sai, có chuyện gì không thế nói rõ ràng chứ ?” Ngư Diệu Thiên lúc nói chuyện cũng liếc mắt nhìn Thu Nhị nương.
Thu Nhị nương ngẩn ra, sau đó liền hiểu được, tầm mắt nhìn về phía người
ngồi cạnh Ngư Ấu Trần – Quân Vô Nặc, có chút ngượng ngùng nói, “Vô Nặc,
công tử trăm ngàn đừng sợ, Ấu Trần nhà chúng ta bình thường không phải
như vậy, nó rất là dịu dàng…. ”
Quân Vô Nặc mặt không có gì phản đối, liến mắt nhìn Ngư Ấu Trần đang bần thần, cười nói, “Ta biết.”
Thu Nhị nương vừa lòng gật gật đầu, nhìn Ngư Diệu Thiên nói, “Xem đi, cũng là Vô Nặc hiểu tính tình của Ấu Trần thật.”
Ngư Ấu Trần trong lòng đang suy nghĩ vẩn vơ, lão cha cùng Nhị nương nói gì
cô cũng không nghe được, chính là hàm hồ gật đầu coi như trả lời, dù sao cô bị giáo huấn cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà ánh mắt hai người
họ giờ lại nhìn người ngồi bên cạnh cô, không khí khác thường này làm cô chú ý.
Ngẩng đầu liền nhìn thấy lão cha và Nhị nương nhìn cô và
Quân Vô Nặc đầy ẩn ý. Ngư Ấu Trần nhất thời xoay qua nhìn Quân Vô nặc,
không nói gì, chỉ dùng ánh mắt để hỏi.
Hắn vừa rồi thừa dịp cô không chú ý lại nói cái gì ?
Quận Vô Nặc cũng không nói gì, chỉ yên lặng tiếp tục dùng bữa. Ngư Ấu Trần
cảm thấy bất thường, nhịn không được đá hắn một cước ở dưới bàn.
Đừng tưởng rằng cô không biết, sáng nay không đuổi hắn đi, tất cả là vì “tự
bảo vệ mình”, lại bắt đầu ở trước mặt cha cô và Nhị nương nói lung tung
cái gì nữa.
Quân Vô Nặc vô duyên vô cớ bị đá một cước, thực sự
oan ức, lại không biết thanh minh thế nào, đành phải chịu thua, tiếp tục dùng bữa.
Ngư Diệu Thiên và Thu Nhị nương thấy vậy, liền tỏ vẻ
vui mừng,