Duck hunt
Đơn Giản Chỉ Vì Anh Yêu Em!

Đơn Giản Chỉ Vì Anh Yêu Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323961

Bình chọn: 7.00/10/396 lượt.

cả ư?

_ Vậy tao biết làm gì nữa đây?_ Kid thở dài._ tao sợ, 1 lần nữa lại bị tổn thương.....

_ Mày tỉnh lại đi!!!!!!!!! Sợ bị tổn thương ư????? Vậy thì sao mày không bỏ quách từ đầu đi!!!!!!!!!!!!!??????!! Tại sao mày còn hành hạ bản

thân chờ đợi đến tận bây giờ!!!!!!!??? Mày làm tất cả rồi bỏ cuộc vào

lúc này ư? Mày trở nên hèn nhát như thế từ bao giờ???!!!!!

_ Tao... _ Kid im lặng_ Tao dù muốn cũng không thể bỏ cuộc được đâu!!!!_ nở 1 nụ cười_ đó là tao nói thế nhưng mà tao biết là không thể....nếu

như 10 năm trước,Candy bỏ đi mà không ước hẹn gì, biến mất hoàn toàn thì có lẽ tao sẽ ôm mối tình đầu trong tim đến suốt cuộc đời, sống theo sự

sắp đặt của cha mẹ rồi chết đi, mang theo cả mối tình duy nhất ấy!!

Nhưng bây giờ thì không..... tao không biết là vì sao, nhưng tao sẽ

không dừng lại đâu!!!

_ Mày... _ Ken cười_ như thế mới là mày chứ?

_ tao xin lỗi_ Kid gục đầu xuống_ tao không ngờ mày lại...

_ không phải lỗi của mày_ Ken ngắt lời Kid, cậu biết Kid đang định nói

gì._nếu mày thấy có lỗi với tao, thì hãy hạnh phúc bên Candy đi, đừng để Candy rơi vào tay người khác. Tao chịu thua, bởi đó là mày... thế

thôi...

_ Cám ơn mày.... tao thật lòng đấy.

RRRẦÂÂMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!

Kid bật tung cửa phòng hội học sinh, tay nắm chặt. Cả 4 Queens của

trường đều đang trong phòng. Kid bước tới trước mặt Candy. Cậu hít 1 hơi thật dài rồi nói:

_ Em chưa hề quên anh!!!!! Và em cũng không hề ghét anh!!!!!!!!! Anh đã

chờ đợi và đi tìm em suốt 10 năm...... em biết rõ còn gì!! Anh không tin em không tồn tại chút cảm xúc gì với anh, dù chỉ là 1 chút nhỏ nhoi.

Anh sẽ đợi em... nếu như em có chút gì đó.... dẫu chỉ là thương hại....

Anh sẽ đợi em...mãi đợi em.......

Kid để lại 1 mảnh giấy trên bàn rồi bỏ đi. Việc xảy ra trong vòng chưa

đầy 2 phút ngắn ngủi. Candy sững người. Cả Neyuli, Salasa cũng không kịp phản ứng. Còn Hanachi thì không quan tâm. Candy cầm lấy mảnh giấy, mở

ra đọc rồi quăng vào sọt rác. Nhưng Salasa và Neyuli đã đứng phía sau

lưng Candy từ lúc nào, cả 2 người đều đã kịp đọc mẩu giấy đó. Mảnh giấy

ghi địa chỉ của 1 nhà hàng và thời gian gặp. Thấy Candy quăng vào sọt

rác, Salasa hỏi:

_ Cậu không đi sao?

_ Không._ Candy lạnh lùng đáp.

_ Ngày mai đấy.

_ Tớ không đi.

_ Vậy thôi, tùy cậu. _ Salasa xách túi , dù sao cũng đến giờ làm (

Salasa là nữ diễn viên tuổi teen đang rất được hâm mộ). Cô bỏ đi.

Hanachi đứng dậy, nói:

_ Tớ cũng đi đây. Mà Candy này, hãy làm những gì mình muốn. Đừng có ép bản thân quá.Rầm!!

Chỉ còn Neyuli và Candy trong phòng.Neyuli vẫn im lặng không nói gì,

bởi cô biết đây là chuyện cô không thể xen vào được. Candy vẫn tiếp tục

duyệt hết đống hồ sơ, nhưng trong lòng biết bao cảm xúc lẫn lộn. Candy

sợ mình sẽ không thể tiếp tục kiềm chế tình cảm bản thân của mình, khi

mà tình cảm trong lòng Candy giống như li nước đã đầy. Chỉ cần thêm 1

giọt... nó sẽ.......tràn ra.... tình cảm sẽ..........

....... không thể nào dừng lại....

Ngày hôm sau.

Kid và Ken được học những tiết học vô cùng thú vị. Không phải là

chương trình phổ cập nhàm chán, mà là những tiết học dạy lễ nghi,cách đi đứng sao cho toát lên vẻ quý tộc, cách ăn món Pháp,cách chơi đàn piano, hoặc violon rồi những bài trắc nghiệm IQ nhỏ. Ken thật sự rất hứng thú, nhưng Kid thì không. Cậu lo lắng rằng Candy sẽ không đến chỗ hẹn...

những tiết học trôi qua 1 cách nhanh chóng, bởi tâm trí Kid đang để ở

nơi nào đó. Chuông vừa reo, Kid đã lao thẳng về nhà thay quần áo và đến

chỗ hẹn. Kid mặc một chiếc áo dài tay màu đen, cổ cao, và quấn hờ 1

chiếc khăn caro đen trắng, quần bò màu đen và đôi giày trắng Nike. Tất

cả đều là hàng hiệu đắt tiền!!!

19:00.

Kid ngồi đợi Candy trong quán. Đã đến giờ hẹn nhưng Candy vẫn chưa đến.

22:00.

Kid đã đợi Candy hơn 3 tiếng đồng hồ. Quán đóng cửa. nhưng Kid vẫn đứng đợi Candy.

22:30.

Cả người Kid đang run lên vì lạnh. Môi cậu tím dần. Kid xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi áp vào má. Dù biết là vô vọng... Kid vẫn đợi....

22:45.

Trong lúc Kid gần như tuyệt vọng, 1 chiếc xe đen bóng dừng lại gần đó. 1 cô gái với mái tóc mềm mượt, dáng người cao,và khuôn mặt xinh đẹp tiến

lại......

Kid ngước nhìn, mắt lóe lên 1 tia hi vọng .....nhưng.....

Kid im lặng không nói gì. Người con gái đó nhìn Kid 1 hồi lâu rồi khẽ nói:

_ Anh về đi!

_ Không!_ Kid đáp lại.

_ Candy không đến đâu. Đừng đợi làm gì, vô ích.

_ Không liên quan đến cô.

_ Anh định đợi cho đến lúc nào?_ nhíu mày.

_ đến khi Candy đến!!!!

_ anh nhất định không chịu bỏ cuộc?

_ Ừ.

_ Anh yêu Candy đến mức như thế?

_ hơn cả như thế. Hơn cả mạng sống của mình. Candy là tất cả linh hồn tôi.

_ Vậy ư? Anh thật ngu ngốc._ Tiến lại gần, dùng trán của mình đo thử

nhiệt độ cho Kid. _ anh cảm lạnh rồi, nếu anh còn muốn sống mà gặp Candy thì làm ơn về giùm đi.

_ Cô buồn cười nhỉ? _ môi bỗng nở 1 nụ cười_ Cảm ơn cô nhưng tôi không cần.

_ Anh chết đi thì tôi cũng không sao! Nhưng... có người đang rất đau lòng đấy...

_ Thế là sao? _ Kid không thể nào hiểu câu" có người đang rất đau lòng đấy " là có ý gì.

_ Hì,