
quý, đồng thời có 1 áp lực vô hình nào đó khiến Ken không thể tán tỉnh
như những cô gái khác được. Nói đúng hơn, có 1 thứ gì đó trong Ken nói
rằng không nên đùa với người này, thứ bản năng sợ sự thay đổi. Nhưng
Ken không chấp nhận được chuyện mình lại sợ 1 người con gái. Chính vì
thế, không chấp nhận chịu thua, Ken nhìn từ đầu đến chân Neyuli 1 lượt,
tay chống cằm:
_ Chậc, nói ra thì thật buồn cười! Trông cô cũng bình thường thôi, vậy mà lại được gọi là 1 trong 4 Queens của trường...thì...
_ Thì sao?_ Không đợi Ken nói hết câu, Neyuli đã ngước mắt lên hỏi_ bộ
anh nghĩ cứ có cái mã bề ngoài xinh đẹp là được chắc ? Ừ thì tôi công
nhận anh cũng bảnh trai đấy, nhưng mà_ Neyuli dừng lại, nhìn Ken 1 lượt
từ chân lên đầu_ ... chắc cái đầu anh, hoàn toàn rỗng tuếch!!_ cười
khẩy.
_ Ồ!! Không biết đầu óc ai rỗng tuếch!!!_ Ken giận tím mặt_ dù sao tôi
nói thế, chẳng qua cũng chỉ mong cô đừng để ý đến tôi mà thôi, loại
người bạo lực như cô....
Ken chưa nói dứt thì Neyuli đã cướp lời:
_ Anh khỏi phải lo hão!!!!! Thành thật mà nói, loại mắt xanh mỏ đỏ như
anh( cái này là theo đúng nghĩa đen >.<), chắc có vẹt nó
thích!!!!_ Neyuli nói xong thì quay lưng định bỏ đi.
_ Này, cô..!!_ Ken đưa tay ra định chụp lấy vai Neyuli.
Lúc này, mặt Ken đã đỏ bừng lên vì giận. Lần đầu tiên có 1 con nhỏ dám
nói thế với Ken. Nhưng may thay cho Neyuli, cửa phòng bật mở, Candy bước vào. Ngay lập tức Neyuli nở 1 nụ cười :
_ Candy à!!!!! Chào cậu!!! _ Neyuli bước nhanh lại về phía Candy, cười
tươi như hoa, giống như đã quên hết chuyện gì vừa xảy ra chỉ mới 1 phút trước và quên luôn sự tồn tại của Ken. " Sao lại có con nhỏ như thế kia chứ??????!!!!!! dám phớt lờ mình!!!!!! " chẳng hiểu sao Ken cảm thấy
rất tức giận. Đến lúc này, Ken mới để ý Candy đang nhìn mình chằm chằm.
Ken mở lời trước:
_ Chào Candy!! Lâu rồi không gặp nhỉ? _ mỉm cười.
_ Anh... là Ken?_ Candy thận trọng dò hỏi.
_ Ồ!! Hóa ra em còn nhớ anh cơ đấy!! Thế thì lí nào em lại quên Kid được!!!!_ Ken buột miệng.
_ Nếu anh đến đây chỉ để hỏi thế... thì mời anh về cho!!!_ Candy quay lưng bỏ đi.
Liếc nhìn, Ken giật mình khi thấy Neyuli nhìn mình với ánh mắt thù
địch " Ô hay!!!!Rốt cuộc mình đã làm gì mà lại nhìn mình như muốn ăn
tươi nuốt sống vậy?"
_ Anh... sao còn không về đi!!!!!!!!_ bực mình khi thấy Ken cứ đứng yên
từ lúc nãy đến giờ, Neyuli lườm Ken 1 cái_ lẽ nào định để tôi đuổi về
nữa cho mất mặt? _ cười.
Candy đã vào phòng riêng của mình từ khi nãy, nếu có đứng đây thêm nữa
cũng chẳng được gì, nhưng Ken vẫn muốn nán lại thêm 1 lúc. Dẫu sao,
Neyuli cũng rất thú vị. Ken còn muốn đùa thêm lúc nữa nhưng Neyuli đã mở sẵn cửa, chìa tay mời về từ lúc nào. Ken bước ra, quay đầu hỏi đùa 1
câu:
_ Cô có vẻ thích xen vào chuyện của người khác nhỉ? Mà đừng có bám Candy thế!!Lẽo đẽo như cái đuôi người ta không thích đâu!!!!Hì!
_ Khỏi cần anh nhắc!
_ Thì tôi chỉ nói thế thôi, mà cô là ai mà cứ tỏ thái độ như thế với tôi chứ? _ cười khẩy.
_ Tôi là ai á? tôi là Neyuli!! NEYULI TAMAYA!!!!!! ĐƯỢC CHƯA???? ĐỒ CON LỢN!!!!!! RRRẦÂÂMMMMMM!!!!!!!!!!
Neyuli đáp lại, và đóng cửa cái rầm, khiến Ken suýt thủng màng nhĩ. Cậu
trợn tròn mắt" CÁI GÌ CƠ!!!!!!!!!!!??? CON LỢN Á!!!!!!!! MÌNH BỊ CHỬI LÀ ĐỒ CON LỢN!!!!!!!!!!!!!!! ĐÙA À!!!!!!!!!!!!!!!!!" Ken không tin nổi vào tai mình.Lần đầu tiên cậu bị 1 đứa con gái CHỬI. Ken quyết tâm sẽ khiến con nhỏ này sống dở chết dở, nhưng trên môi cậu thoáng 1 nụ cười.
" Neyuli Tamaya, mình sẽ nhớ cái tên này". Đó là nụ cười của 1 devil,
nhưng cũng là nụ cười với niềm hi vọng. Ken tự hỏi, liệu Neyuli phải
chăng là người sẽ giúp Ken thoát khỏi mối tình đơn phương đầy đau khổ ?
hay Ken lại phải tiếp tục đi tìm người con gái có thể giải thoát cho Ken khỏi giấc mộng tình yêu không bao giờ thành hiện thực này?.......
Không ai biết... không ai hay. Ken yêu đơn phương 1 người con gái suốt
10 năm dài... đó là... Candy....mối tình không thể thổ lộ.... từ lần đầu tiên nhìn thấy Candy... ánh mắt Ken đã luôn dõi theo hình bóng ấy. Ken
luôn hiểu rằng, người ấy không thuộc về mình...nhưng trái tim Ken vẫn
yêu Candy tha thiết.... lúc nhìn thấy Candy sau 10 năm không gặp, trái
tim Ken tưởng như ngừng đập.... Ken muốn ôm lấy bờ vai ấy biết bao...
muốn hôn lên mái tóc ấy biết chừng nào......
...........nhưng ..........
...cậu không thể......
...và Ken ước gì... có 1 người con gái... có thể mở cửa trái tim
mình... để Ken có thể... yêu người đó... để quên đi... bóng hình Candy
trong trái tim mình..........ước gì........
(Angdevy quên nói: mấy đoạn hội thoại ở trên đều là Tiếng Anh đó, dù Ken cũng có biết Tiếng Nhật nhưng vì ko biết nên Neyuli đã xài tiếng Anh,
Ken vì thế cũng dùng tiếng Anh luôn cho tiện>.<)
Kid suy sụp thật sự. Khuôn mặt cậu hốc hác cả đi. Gần như Kid không ngủ được. Lấy phần ăn trưa cho Kid và mình, Ken ngồi ăn cơm
trưa với Kid trong căn tin của trường. Ăn gần xong, Ken ngước nhìn Kid.
Kid không hề động đến chút đồ ăn nào. Ken lo lắng :
_ Tao tới đây gần 1 tuần rồi!Mà mày vẫn không ăn chút gì!!!!!!! Mà