Snack's 1967
Đơn Giản Chỉ Vì Anh Yêu Em!

Đơn Giản Chỉ Vì Anh Yêu Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326064

Bình chọn: 7.5.00/10/606 lượt.

nhìn Hanachi, không quên mỉm cười thật dễ thương.

_ Hình như không phải vậy!_ Candy vẫn cảm thấy nghi ngờ.

_ Haiz, Salasa dạo này đầu óc không được tốt lắm! Ngôn ngữ có chút bấn

loạn! Cậu thông cảm!_ Hanachi "vội vàng" giải thích, nhân tiện " đá đểu" Salasa 1 câu.

_.........._ Salasa chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn, nụ cười trên khuôn mặt dường như có chút biến dạng. Rồi sau 1 vài giây lấy lại được tiềm thức, cô không quên gầm gừ, nghiến răng kèn kẹt " AAHH, con nhỏ xấu xa!!!mình rút lại!!! Không trả ơn trả nghĩa gì hết! Hanachi ác quỷ!!!"

_ Cứ cho là vậy!_ Candy gật gật đầu, bỏ qua chuyện này. Nhưng thái độ

đồng tình của Candy trước câu nói của Hanachi lại càng khiến Salasa sôi

máu.

Salasa nhìn cả hai đầy "oán hận". Hanachi liếc nhìn Salasa, không quên

nhếch mép cười nửa miệng. " AAAAHHH!! Lần này tớ quyết không tha cho

cậu! Hanachi đáng ghét!!!!!"

__________________________________

_ " con vẫn khỏe chứ?"

_ Vâng ạ._ Kid đáp.

_" ừm, thế thì tốt"

_ bà vẫn chưa về hả ông?

_" Ừ, cứ để bà ấy đi du lịch. Khi nào bà ấy về, ắt bà ấy sẽ gọi cho con thôi!"

_ Vâng.

_ " Con và cô bé đó vẫn ổn chứ? Khi nào con mới đưa về ra mặt ta đây?"

_ Chuyện này thì con..._ Kid lúng túng gãi đầu, mặt anh đỏ lựng cả lên.

_" haha, chưa gì đã đỏ mặt rồi hả? Thôi, con cứ từ từ. Nhớ lời ta dặn là được"

_ Con biết rồi, ông đừng trêu con nữa...

_ " mà này, con đã suy nghĩ chuyện ta nói chưa?"

_ Chuyện gì ạ?

_" Con có muốn đến thử làm việc ở công ty của ta không? dù sao sau này cũng phải học, bây giờ thử trước cũng hay đó"

_ Để con suy nghĩ thêm đã!_ Kid im lặng 1 lúc rồi trả lời.

_ "Ừ. mà dạo này con đang làm người mẫu gì gì đó hả?"

_ Vâng.

_" làm cho vui thì được, đừng có ý định đi theo nghiệp ấy"

_ tất nhiên con không có ý định đó rồi!_ Kid lập tức phủ nhận.

_ " Thế thì tốt. Ta chỉ hỏi thăm con chút vậy thôi. Khi nào rảnh, nhớ đến thăm ta"

_ Vâng. Con chào ông. ..............và thế là tình yêu ấy vụn vỡ......

....... giấc mộng tan tành chỉ trong khoảnh khắc.....

....... để lại đây nỗi ám ảnh đêm ngày.......................

Candy mặc 1 chiếc váy trắng đơn giản, chỉ có 1 vài đường ren điểm

xuyết. Nhưng chính vì vậy, chiếc váy lại tôn thêm màu da trắng mịn như

men sứ khiến cho Candy lại càng xinh đẹp mỏng manh hơn. Kid cảm thấy tim mình đập dồn dập như trống giục trong lồng ngực. Candy đứng trước mặt

anh, dưới ánh nắng của buổi chiều chớm hè, mái tóc nâu ánh vàng nhẹ tung bay trong gió, dường như đang tỏa sáng khiến cho anh chói mắt. Đúng

vậy, anh và Candy sẽ đi chơi. Cô mỉm cười đi bên cạnh anh, khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt êm đêm tựa hồ thu. Hôm nay trông Candy thật lạ.... Kid có cảm giác như vậy, không giống cô lạnh lùng thường ngày.... có chút gì

đó ẩn chứa trong mắt cô, mà anh không thể nào đọc ra. Nhưng thôi, anh

không suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì hôm nay là 1 ngày tuyệt vời, trời râm

mát chỉ tỏa ánh nắng dịu nhẹ, và anh được cùng người anh yêu hẹn hò.

Hạnh phúc như trong mơ.... thế nên, không nên nghĩ ngợi nhiều..

......... bởi nghĩ ngợi sẽ khiến cho giấc mơ không còn đẹp nữa..........................

Kid dẫn Candy đến 1 nơi mà ngày trước đến giờ, mỗi khi có cơ hội về

Nhật, anh đều đến thăm nơi này. Đó là đài thiên văn. Đối với Kid, được

đắm chìm trong thế giới vũ trụ quả là vô cùng tuyệt diệu. Mỗi chòm sao

trên trời đều mang 1 ý nghĩa nhất định và đều có 1 câu chuyện của riêng

nó. Người ta từng nói, mỗi khi có 1 ai chết đi, linh hồn họ sẽ hóa thành 1 ngôi sao trên bầu trời. Bầu trời lấp lánh ánh sao ấy chính là ánh

sáng từ mỗi tâm hồn cao đẹp. Kid thật sự tin vào điều đó. Mỗi khi mệt

mỏi, anh lại muốn đi ngắm sao. Cuộc sống cần có những khoảnh khắc thả

lỏng tâm hồn. Ở nơi đây, Kid có thể quên hết tất cả ưu phiền, sầu

khổ............

... Candy không ngờ Kid lại dẫn mình đến đài thiên văn. Candy vốn không

thích những ngôi sao. Bầu trời đầy sao là thứ hằng đêm Candy nhìn thấy

qua khung cửa sổ trong suốt trong căn phòng cô độc. Cả ánh trăng trên

bầu trời kia, cũng là thứ đáng ghét. Mỗi khi nhìn chúng, Candy lại cảm

nhận rõ hơn về nỗi cô đơn của chính mình. Ánh sao đêm lấp lánh trên bầu

trời kia, vốn xa vời chẳng khác gì ảo ảnh. Giơ tay lên, tưởng như có thể chạm đến nhưng thực ra mãi mãi chẳng thể chạm vào. Candy quay đầu sang

nhìn Kid đang ngồi bên cạnh. Cô không hiểu nổi Kid vì lẽ gì lại yêu

thích chúng... có lẽ tại cô khác người.... hoặc bởi vì Kid luôn được

sống trong thế giới hạnh phúc tràn ngập tình yêu thương ấm áp, nên nhìn

bất cứ thứ gì cũng có thể thấy nó đẹp.... còn cô... cuộc sống của cô chỉ là ám ảnh.... ám ảnh mỗi đêm... ám ảnh từng tháng ngày.... nỗi ám ảnh

từng giờ từng phút từng giây luôn thường trực. Trong mắt cô, anh là thứ

đẹp đẽ đến chói mắt. Cái kiểu hạnh phúc của anh thật sự có chút đáng

ghét. Cô cảm thấy ganh tỵ với anh chăng? Cô khẽ cười mỉa mai chính bản

thân mình... Anh vui vẻ cười như thế, sao cô lại có suy nghĩ xấu xa

muốn giết chết hình ảnh đó dẫu chỉ trong thoáng chốc như vậy được?

Bản chất con người vốn ích kỷ như vậy đó....

.....nhưng...