
!) ( đúng là xuất quỷ nhập thần>.<)
_ Anh có sao không? sao lại bị như thế hả?_ Candy vội chạy lại.
_ Để tôi băng cho!_ Hanachi nhanh chóng lau vết thương rồi băng bó 1
cách rất điệu nghệ. Kid chỉ có thể gọi là trơ mắt ra nhìn._ xong.
_ Anh bị ngã à?_ Salasa hỏi_ bẩn hết cả rồi, cần tôi lấy đồ cho anh thay không?
_ Thôi, không sao đâu. Lúc nãy tránh cái xe nên bị ngã ấy mà.
_ Xe?_ Candy nhíu mày.
_ Ừm, lúc nãy có cái xe tạt qua, chắc tại anh bất cẩn, không nhìn.Tránh
kịp nhưng bị ngã, nên vậy thôi. Không có gì đâu_ Kid mỉm cười.
_ Ừm...._ Candy có cảm giác bồn chồn không yên... mọi chuyện có vẻ chẳng đơn thuần như Kid nói.......
_ Candy à, điện thoại cậu reo nãy giờ kìa!_ Salasa nhắc khi thấy Candy thất thần._ Này!!! Candy!!
_ Hử? ừm..._ Candy giật mình, vội đi vào phòng riêng nghe điện thoại.
-----------------------------------------
_ Alo.
_ " Cô chủ! Chuyện này là sao ạ?_ Giọng người quản gia già vang lên, đầy lo lắng"
_ Chuyện gì?_ Candy nhíu mày.
_ "Tại sao lại cho người đến sửa lại nhà? Đây là nơi lưu giữ tất cả về ông bà chủ!! sao cô có thể làm như vậy được?"
_ Sửa nhà? _ Candy nghi hoặc hỏi lại" chuyện gì thế này? Sửa nhà là sao? Mình có làm chuyện đó đâu!!!"
_" Chẳng phải cô chủ thuê người làm việc đó sao?_ ông thảng thốt hỏi
lại_ sáng nay có người đến nói như vậy!!! Tôi bây giờ cũng không biết
làm thế nào nữa!!!! Cô chủ hãy cho người thôi việc này ngay đi!!!!!"
_ con không có!!!_ Candy gắt lên" sao mọi chuyện rắc rối cứ liên tiếp đổ ập xuống đầu cô vậy?!!!" Sau khi cố gắng lấy lại bình tĩnh, Candy nói_
Ông nói với họ đợi chút! Tí nữa con sẽ gọi lại sau!
_" Vâng. Tôi hiểu rồi."
Candy ngồi xuống, gục đầu trên bàn. Có quá nhiều chuyện quái quỷ xảy
ra!!! 2 tay xoa xoa huyệt thái dương, Candy bắt đầu sắp xếp và suy nghĩ
lại. Chợt trong đầu cô vang lên câu nói " ta cho con 2 ngày"...." trong 2 ngày nữa, nếu con không giải quyết tất cả, thì đừng trách ta vô tình"
Là ....ông ngoại?!!! Candy sửng sốt.... nhìn ra ngoài... nơi có Kid,
Salasa và Hanachi đang ngồi đó.... lẽ nào cả vết thương của Kid.... cũng là do ông gây ra???!!!!
Reng!Reng!!Reng reng!!!!
Điện thoại lại reo lên 1 cách khô khốc. Cuộc gọi đến từ thư ký của ông. Candy run run nhấc máy, cảm giác sợ hãi ngày càng rõ rệt hơn.
_ Alo.
_" ta đây, con đã nhận được món quà của ta chưa?_ Đầu dây bên kia là
giọng nói lạnh giá mà cô không thể nào nhầm lẫn được, trong câu nói của
ông có chút gì đó như đang mỉa mai cô."
_Quà?_ Candy lặp lại_ quà nào thưa ông?
_ " Đừng giả vờ! 2 ngày đã qua! Con đang chống đối ta đó!"
_ Con...._ Candy cắn chặt môi_ ông đã cho người đến sửa nhà con ở bên Mỹ?
_" ta là người bảo hộ của con mà! Chẳng phải sao?"
_ Nhưng con không nhờ ông làm thế!!!!
_" con có quyền to tiếng với ta sao?_ Ông nghiêm nghị đáp lại. "
_ Đừng uy hiếp con!!!
_" nếu con cứ như vậy, thì ngôi nhà tan nát cũng đừng đổ lỗi cho ta!"
_ Hãy dừng lại đi!! Con xin ông!_ Candy khẩn khoản đáp.
_" ta sẽ dừng, nhưng con biết là đâu đơn giản thế được!'
_ Con hiểu ý ông! con sẽ giải quyết tất cả trong tuần này. chỉ còn mấy ngày nữa thôi.
_ " Được rồi! biết điều thế thì tốt! "
_ Con cảm ơn_ cả người cô run lên.
_" đừng làm ta thất vọng thêm 1 lần nữa!...._ ông im lặng 1 lát rồi tiếp_ Vết thương của anh chàng đó không sao chứ?"
_ Ông...._ khóe môi Candy dường như đang co giật. Cô vốn đã nghi ngờ,
nhưng không thể tin vào tai mình, sao ông ấy có thể thản nhiên nhận tội
như vậy chứ?
_ " đó chỉ mới là cảnh cáo con thôi. ta nói rồi, đừng khiến ta thất vọng. Sẽ không lường trước được hậu quả đâu"
_ Vâng... con hiểu rồi, thưa ông._ Candy siết chặt tay, đáp.
Cô thật sự thấy sợ rồi.... Kid à.... lần này... em không thể nào làm
khác được nữa......... em xin lỗi........ Candy nhìn Kid đang cười ngoài kia, trong lòng cô.... nỗi bất an đã vượt quá mức chịu đựng........
Phòng làm việc của Salasa tại công ty Stars.
_ Giao ước với cậu, sẽ kết thúc trong tuần này, đúng không?_ Candy hỏi Salasa.
_ Ừm, cậu có muốn làm tiếp hay không?_ Salasa nháy mắt_ gia hạn hợp đồng cũng đơn giản mà.
_ Không!_ Candy nghiêm túc đáp_ tớ không còn thời gian nữa...
_ Không còn thời gian?_ Salasa chớp chớp mắt._ cậu nói như kiểu cậu mắc bệnh nan y không bằng ấy.
_ Salasa, đừng có nói bậy!_ Hanachi khó chịu nói_ Có nhiều chuyện không nên lấy ra đùa.
_ ừ, tớ xin lỗi._ Salasa cúi đầu.
_ Không sao_ Candy xua tay.
_ Nhưng sao lại không còn thời gian, cậu đi đâu à?_ Salasa dò hỏi.
_ Không,là việc riêng, tớ không nói cho cậu biết được, thông cảm.
_ Ừm, không sao.
_ Thôi, tớ có việc, đi trước đây.
_Ok.
5 phút sau........
_ Candy đúng là đồ ngốc!_ Salasa ngồi phịch xuống ghế, bên cạnh Hanachi đang đọc báo, thở dài.
_ Cậu ấy không ngốc! Do cậu quá tinh quái mà thôi!_ Hanachi thẳng thừng đáp.
_ Bởi vì tớ đã từng là đồ ngốc, nên bây giờ không ngốc nữa!_ Salasa cả cười cả nói, nhưng nụ cười ấy không thật chút nào.
_ Trước mặt tớ, cậu không cần phải đóng kịch!
_ Tớ không đóng kịch... cậu biết mà_ Salasa dựa đầu vào vai Hanachi như cố tìm hcuts hơi ấm.