Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324151

Bình chọn: 7.00/10/415 lượt.



(Trò chơi ‘ba người nửa câu’: là 1 hình thức biểu diễn dân gian truyền thống của TQ. 3 người đầu nói 1 câu rất dài, còn người thứ 4 chỉ nói nửa câu hai chữ, là 1 hình thức mang tính chọc cười)

Cuối cùng, tôi đưa ra đề nghị biểu diễn bài ca trống thất truyền của Thiên Tân, mọi người vừa nghe thấy hai chữ ‘thất truyền’ thì tai dựng hết lên. Ai cũng bảo tôi diễn luôn và ngay, nể tình bọn họ đang háo hức mong chờ nên tôi hát, thay tạm gõ trống bằng đập bàn. Sau bài diễn, tôi phát hiện mặt mũi mọi người xanh lét, cái thái độ như muốn nói ‘nỗi nhục của khoa’ và ‘đáng lẽ ra nên thất truyền từ sớm’!! Chẳng lẽ sở thích của tôi thật sự rất khác thường sao? Lúc bố và mẹ cãi nhau, mẹ thường hay hát, mà mỗi khi hát xong, bố tôi thường chủ động nhận sai, vì sao mấy cô nàng này lại không biết thưởng thức nghệ thuật như vậy nhỉ?

(Bố Vưu Dung: Các cháu đã hiểu nỗi khổ của chú chưa? Đổi lại là các cháu, các cháu có thể không thỏa hiệp và đầu hàng sao?

Nữ sinh các khoa vội vàng gật đầu: Bọn cháu hiểu! Thần kinh của bọn cháu sức dẻo dai rất có hạn mà chú! Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, mặc dù chú không quản được mẹ của Vưu Dung, nhưng chú vẫn nên cố gắng quản tốt Vưu Dung, đừng để cậu ấy ra ngoài nhiễu dân.)

Cuối cùng, trải qua thảo luận, mọi người chọn tiết mục độc tấu violin của Phạm Thái; Lưu Phấn, một nữ sinh khác trong khoa biểu diễn ảo thuật, màn thỏ biến hóa. Vì tiết mục này không mấy mới mẻ nên tôi đã đề nghị đổi thành ‘thỏ nhảy qua vòng lửa’, sau cùng tôi bị đoạt mất quyền phát ngôn! Thực ra tôi cảm thấy tiết mục của bọn họ không có gì mới mẻ như của mình, cũng không kích thích, nhưng mọi người lại nói tiết mục của tôi quá mới mẻ, quá kích thích, vậy nên không thể thông qua. Aiz, thiên tài luôn có ít người hiểu….

Buổi tối, khổ não làm bốn bài tập kia, tóc trên đầu cũng sắp bị tôi nhổ sạch mà vẫn chưa nghĩ được lối ra, tôi thật sự ABC* sao? Chẳng lẽ thực sự giống như Vũ Đạo nói, giải quyết không xong mối quan hệ giữa nam và nữ là vì tôi học không tốt môn Điện từ học sao? Tôi thề, để giải quyết tốt mối quan hệ giữa nam và nữ, tôi nhất định phải cố gắng học tốt môn Điện từ học! Phải vùi đầu khổ học…

(ABC: viết tắt của câu: A, đồ ngu! Được bạn nhỏ Dung sáng tác ra htrc)

(Ôi, cô gái đáng thương bị Vũ Đạo che mắt!!)



Thứ bảy, chín giờ tôi dậy đến lớp tự học. Có lẽ rất nhiều tân sinh mới nhập học đều học tập hăng hái tích cực nên còn rất ít chỗ trống trong tòa nhà chính. Không lâu sau, nhìn thấy một chỗ trống, đáng tiếc là nam sinh bên cạnh xấu quá, xem xét đến tính tích cực của lần đầu đi học, tôi kiên quyết bỏ qua. Sau khi chạy lên bốn năm tầng, cuối cùng tôi cũng tìm được một chỗ ngồi, nhưng ngồi xuống không được lâu, tôi mới phát hiện vị lão huynh ngồi bên cạnh thực ra lại rất ‘trẻ trung rau mùi’. Nhưng tôi không nhẫn tâm từ bỏ chỗ ngồi không dễ gì có được này, có điều xuất phát từ bản năng sinh tồn của con người, sau cùng tôi cũng lâng lâng lơ lửng ra khỏi giảng đường. Tôi thầm bội phục những người khác trong giảng đường, chẳng lẽ bọn họ đều bị viêm xoang cả rồi sao?

Đúng lúc mà tôi tìm kiếm đến mức nản chí, đi qua nhà vệ sinh, tôi đụng trúng Lý Băng đang đi ra, vẻ mặt rất hưởng thụ, còn cảm khái nói: “Nhà vệ sinh của Đại học đúng là thích!”

Tôi không nhịn được liền hỏi cậu ấy: “Có gì hay vậy?”

“Nhà vệ sinh có móc treo, lúc ngồi trong đó không cần phải đội cặp lên, hơn nữa cũng không phải cậu ‘đi’ bên trên, bên dưới có heo ăn nữa!” Nhìn vẻ mặt thích chí của cậu ta, tôi chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Tôi thầm nghĩ, nhân tài như thế này vẫn chưa được vinh danh trên bảng Phong Thần, đứa con gái như mình tài đức gì àm bị đứng đầu bảng chứ? Đột nhiên nhớ ra, với một vị thần như thế này thì mấy bài tập kia chắc chắn không làm khó được anh ta!

“Cậu viết xong bài tập Điện từ học chưa?”

“Rồi.”

Tôi mừng húm, vội vàng bước đến nịnh nọt, “Nói đơn giản xem cậu dùng định luật với công thức gì vậy? Cho chút gợi ý đi!”

Cậu ta ngẩng đầu nghĩ ngợi, “Viết lâu lắm rồi nên không nhớ nữa!”

Bài tập hôm qua mới cho mà cậu kia?

“Quan trọng là đơn giản quá, lúc về vừa ăn trưa đã viết xong rồi, sau đó ngủ trưa dậy thì quên luôn!”

Đơn giản quá sao? Mình trọng thương rồi!!!

“Có điều có thể cho cậu chút gợi ý!”

Hả, loanh quanh luẩn quẩn rồi cũng nghe thấy Lý Băng tiếp tục nói: “Cậu cũng có thể viết lúc ăn trưa, như vậy sẽ tương đối có linh cảm!”

Nói xong, vị thần đó cưỡi mây bay đi mất hút khỏi tầm nhìn của tôi.

Đau khổ chưa! Sao cùng là người mà khoảng cách lại lớn đến vậy chứ! Không được, tôi nhất định phải cố gắng học hành, nhất quyết phải đi tìm chỗ bằng được. Tôi tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng tìm được một chỗ ngồi bên cạnh một đôi tình nhân. Lúc ngồi xuống, cô gái kia đáp lại bằng một khuôn mặt không hài lòng, khó chịu vì tôi ngồi cạnh bạn trai của cô ấy. Xời, cũng chẳng phải là tôi ngồi giữa hai người nhé!

Hai người đó anh anh em em, trong mắt không còn nhìn thấy ai, tôi vốn dĩ đã không làm được bài, bây giờ cả đầu nóng ran, lại thêm việc cô gái kia cứ một lúc lại trừng mắt liếc xéo qua. Cuối cùng tôi sốt ruột


XtGem Forum catalog