Đối Loạn Nghịch Luân

Đối Loạn Nghịch Luân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323640

Bình chọn: 9.00/10/364 lượt.

ễ đoán ra hết cớ sự.

Đúng như Cao Lưu nghi ngờ, Linh Nhi tự tiếp quản một cách rành việc như vậy thật kỳ lạ. Thật sự cũng do Mạnh Kỳ vẫn còn nhúng tay vào. Một khi Mạnh Kỳ vẫn còn lẩn quẩn trong Cao Gia này thì ngày đó gã vẫn chưa thể thâu tóm tất cả.

Quan trọng là làm sao để Linh Nhi không còn tin tưởng, nghe lời Mạnh Kỳ nữa. Gã nghĩ Linh Nhi đơn thuần vẫn tin y như hảo đại ca nên mới như vậy. Cao Lưu mỉm cười, giờ cả hai không còn là huynh muội ruột thì càng dễ giải quyết.



Linh Nhi buồn bã, nàng ngồi gối đầu lên chân phụ thân đang ngồi trên ghế mây ngoài thềm. Lòng nàng trĩu nặng nhiều suy tư, nàng muốn tâm sự với ai đó thật nhiều nhưng cuối cùng vẫn là phải tự gặm nhấm một mình. Linh Nhi lại nhíu mi, nàng nghĩ mình cứ thế này rồi cũng sớm chuốt tâm bệnh mà thôi.

Đột nhiên Cao Lưu lại đến không khiến nàng vội vã rời khỏi phụ thân. Linh Nhi vẫn ngồi cạnh chân Cao lão gia khi hỏi nhỏ giọng…

- Tam thúc đến thăm phụ thân con sao?

- Àh… cũng là một lí do ta đến. Ta hôm nay muốn cho con biết một chuyện có lẽ phụ thân con còn giấu cả con.

Nhìn gương mặt khó lường của gã, chính nàng cũng mang chút hoang mang không rõ còn là việc gì.

Lát sau khi đã đưa cha vào phòng tịnh dưỡng, nàng mới ra bàn đá cạnh hồ cùng Cao Lưu. Gã ta cười nhạt khi đưa cho nàng số sổ sách của Cao Đường – tức phụ thân của nàng. Có ra những thứ này gã đã rất tốn công, song nếu tách được Linh Nhi khỏi Mạnh Kỳ thì không uổng sức chút nào.

Linh Nhi bỡ ngỡ, nàng là lần đầu mới biết khế ước đất đai là gì nhưng nhận ra rõ ràng tất cả đều dành cho tên mình là người thừa kế.

Cao gia ngoài vườn dâu lớn cả ngàn mẫu ngoài xưởng, còn các chi nhánh phủ gia, trang viên đất đai vô cùng giàu có. Linh Nhi biết nhà mình đích thị là phú gia không hơn không kém, tuy nhiên phụ thân nàng đã để lại tất cả cho nàng từ tận ba năm trước. Nàng ngỡ ngàng cố xem lại tất cả nhưng vẫn là Cao Linh Nhi kế thừa.

Trước nay nàng chưa từng mảy may suy nghĩ về gia sản. Thân nàng là nhi nữ sớm muộn cũng chỉ theo phu quân xuất giá, gia tài này phải là của đại ca. Không ngờ phụ thân đã quyết không để lại gì cho Mạnh Kỳ từ lâu rồi. Mạnh Kỳ không phải con của phụ thân nhưng chuyện này nàng cũng phải kinh ngạc. Làm sao phụ thân có thể dạy dỗ ép y kế thừa cơ nghiệp, lại không dành bất cứ gì cho y. Nếu như phụ thân còn tỉnh táo lúc này, nhất định nàng cũng phải hỏi cho ra lí do tại sao?

Cao Lưu nhìn chuyển biến trên gương mặt khả ái của nàng, trong lòng cũng vui vẻ theo. Gã ta giả vờ ôn nhu khi nói…

- Tất cả là của con, con cứ việc giữ chúng để nhớ rõ phụ thân con để Cao gia lại cho mỗi con thôi Linh Nhi… và “kẻ đó” thật sự chẳng có gì tốt đẹp như con nghĩ. Hắn từ đầu đã có mưu kế giành lấy tài sản của con rồi!

Linh Nhi nghe thế liền nhíu mi ngẩn lên. Ngay lập tức nàng không do dự hỏi lại xác thực ẩn ý của Cao Lưu…

- Ý thúc là đại ca sao? – Chỉ cần nghĩ đến Mạnh Kỳ, cửa miệng của nàng vẫn không ngăn được thói quen gọi hai tiếng “đại ca”. Vốn nàng chỉ có một đại ca hữu danh vô thực như thế nên cả Cao Lưu còn cười phá lên.

- Haha… con còn gọi đại ca gì nữa hả? Hắn vốn biết chuyện con là người kề thừa tất cả từ lâu rồi. Ngay cả khi trưởng tộc vạch trần bộ mặt, đuổi mẹ con hắn đi thì hắn vẫn lợi dụng con để chi phối cái nhà này. Con còn trẻ người non dạ lắm Linh Nhi, nghe lời thúc đừng tin Mạnh Kỳ nữa. Hắn không còn là đại ca của con, hắn là người ngoài với mưu đồ lấy hết tất cả hại con thôi.

Cao Lưu với đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhưng nàng vẫn chỉ như người mất hồn. Dĩ nhiên không ai hiểu rõ hơn nàng chuyện Mạnh Kỳ không còn là người thân của nàng. Chính vì y càng thân hơn cả một người cùng huyết thống bên cạnh nên nàng mới không thể nào tin nổi lời của Cao Lưu nói xấu cho Mạnh Kỳ.

Cha dành hết cho nàng, nếu mọi chuyện vẫn còn bình yên như trước thì Linh Nhi không hiểu làm sao phụ thân có thể để cho Mạnh Kỳ không được hưởng gì cả. Nếu công khai người thừa kế chính là nàng thì càng khiến người ta nghi ngờ ra chuyện Mạnh Kỳ là con riêng của mẫu thân. Nàng thật muốn hỏi phụ thân ngay.

Còn đối với Mạnh Kỳ, dù y có mưu kế hay không, nàng chẳng cần bận tâm. Trong đầu nàng lúc này chỉ đơn giản nghĩ về việc y chưa rời đi. Có khi cả việc y còn lưu lại Vạn An này cũng không phải vì nàng. Nghĩ đến điều đó là có thể, tim nàng hơi nhói khó chịu. Nàng lần nữa nhìn lên tam thúc, môi cười nhưng tay lạnh nhạt trút nhẹ đi.

Linh Nhi bây giờ đã còn ngây thơ ngờ nghệch, chẳng biết chút mùi đời xảo trá như trước. Tất cả mọi chuyện xảy đến đã dạy nàng không còn nên tin ai nữa.

- Con cám ơn thúc đã cho con biết chuyện này. Thực hư con sẽ tự kiểm chứng! – Nàng nói như thế khiến gã giật mình.

- Chẵng lẽ thúc nói con không tin lại phải kiểm chứng nữa. Mạnh Kỳ chỉ lợi dụng con để cướp gia sản này.

Cao Lưu nói nhưng nàng không đáp lời. Linh Nhi đứng nhẹ lên, tầm mắt tam thúc vì thế phải ngẩn cao một đoạn. Cao Linh Nhi trước mặt sắc xảo hơn trước, ánh mắt hoàn toàn mất hết nét hồn nhiên vô ưu. Nàng đưa tay giữ nhẹ vạt váy lụa dài, chân uyển chuyển rời bước xoay đi khi đáp lời…

- Gia sản. Gia sản.


Teya Salat