Đối Loạn Nghịch Luân

Đối Loạn Nghịch Luân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321080

Bình chọn: 7.5.00/10/108 lượt.

à chữ của đại ca đã bay mất rồi.

Nàng ngồi ở giữa vội cảm thán với cả hai…

- Đèn của đại ca bay mất ra biển uổng thật. Linh Nhi muốn mang về nhà kìa!

- Mang về phủ chổ đâu muội treo? – Mạnh Kỳ đáp lời chứ nếu không nàng vòi vĩnh cả cây đèn to bằng cái bàn nhưng vô dụng. Nàng chun mũi nói.

- Nhưng để đèn bay đi luôn như thế tiếc lắm!

Mắt nàng trĩu buồn nhưng Mạnh Kỳ không nói gì vì đã có Thọ Hiên vỗ về nàng ngay nói…

- Đèn của Mạnh Kỳ được ngao du thiên hạ vui vẻ như thế muội không cần tiếc làm gì!

- Ngao du thiên hạ có được bao xa đâu? Hết dầu nó sẽ rơi mà!

Linh Nhi tuy tính tình còn trẻ con vô tư nhưng không phải ngốc nghếch nha. Thọ Hiên cũng có chút nhăn mặt quả nhiên muốn chiều chuộng làm Linh Nhi vui khó thật. Hắn nói…

- Sau này chúng ta thành thân rồi, huynh sẽ dẫn muội ngao du hết cả thiên hạ này sẽ vui lắm đó!

Nghe xong nàng tròn mắt tỏ ra hứng thú ngay. Mạnh Kỳ ngồi yên không nói gì thì nàng xoay lại nhìn. Nàng không ngại chòm dựa vào người đại ca. Thọ Hiên cũng nhìn nàng hỏi Mạnh Kỳ.

- Đại ca có cho Linh Nhi ngao du thiên hạ với Hiên ca không?

Sắc diện của Mạnh Kỳ không thay đổi khỏi vẻ ngoài lạnh lùng, mắt nhìn tiểu muội và lên tiếng.

- Lúc đó Linh Nhi đã là thê tử của Thọ Hiên, còn hỏi ý đại ca làm gì? – Thọ Hiên gật gật đầu vì lúc đó nàng đã là của hắn rồi đâu còn ở nhà nữa. Nhưng Linh Nhi xụ mặt xuống trông thật đáng yêu nói.

- …nhưng đại ca là người thương Linh Nhi nhất trên đời! Đại ca không cho, Linh Nhi không thèm đi với Hiên ca đâu!

Thọ Hiên nói không nên lời vì nàng tự ý quyết định lệ thuộc đại ca như vậy. Nhưng Mạnh Kỳ mỉm cười thật khẽ vì nàng, tay dịu dàng xoa lên tóc nàng. Linh Nhi cũng cười khúc khích dựa đại ca xem tiếp đèn trên cao.

Thọ Hiên không nói gì nhưng hễ đi chung ba người đều luôn có chút cảm giác nhỏ là khó chen vào tình cảm của hai huynh muội Mạnh Kỳ. Nhưng Thọ Hiên cũng sớm bỏ đi suy nghĩ đó vì cho là mình quá đa nghi. Chỉ vì Linh Nhi đeo theo Mạnh Kỳ từ nhỏ, y cũng quá yêu thương tiểu muội mới khiến người ta có cảm giác như vậy.

Đèn cũng thả đi hết mang theo nhiều nguyện ước hy vọng. Lễ hội tản bớt còn lại những ngọn đèn sáng theo nhau nối dài trên nền trời. Linh Nhi đã gục ngủ xuống lan can gỗ. Vẻ mặt nàng ngủ như mèo con khiến Thọ Hiên rất muốn hôn cho một cái. Hắn định tay dìu nàng lên không đánh thức nhưng Mạnh Kỳ giữ vai ngăn lại.

Mạnh Kỳ không nói nhiều lời với tay cõng Linh Nhi lên vai. Nàng dụi dụi mắt nhìn thấy là vai đại ca liền ôm cổ y rồi ngủ tiếp không lo lắng. Thọ Hiên chép miệng cảm thán.

- Để ta cõng muội ấy cũng được vậy!?

- Thành thân đi rồi ta cho huynh có thể tự ý chạm vào tiểu muội của ta! – Chất giọng đại huynh khó khăn làm Thọ Hiên chán nản.

- Chúng ta thân nhau như thế huynh còn không tin tưởng bằng hữu hay sao Mạnh Kỳ!

Mạnh Kỳ bước trước có nghe nhưng chỉ nhìn Thọ Hiên bằng ánh mắt trực diện kì lạ song không trả lời. Thọ Hiên lại được một phen khó nghĩ không đoán nổi Mạnh Kỳ suy nghĩ gì. Chỉ có Linh Nhi sung sướng được đại ca cõng về nhà không hay không biết gì cả.

- Hết tiết tử -

Xưởng dệt của Cao gia nằm tại ngoại thành Vạn An trong khuông viên vườn dâu tằm cực lớn. Diện tích trồng các loại dâu nuôi tằm thôi cũng đã hết hai ba quãng đồi còn chưa tính đến khu nuôi, khu quay tơ và xưởng dệt vải. Diện tích của xưởng dệt càng khẳng định độ lớn mạnh và thương hiệu vải thượng hạng của Cao gia.

Nhân công của Cao gia được đối đãi rất tốt. Nếu không phải là người trong vùng sẽ có khu ở lại riêng. Ai có tài khéo léo, thêu giỏi càng được tin tưởng cho qua khu vực thành phẩm. Tại đây các loại vải quý theo đặt hàng cao cấp được thêu riêng theo ý khách hàng. Nhân công làm ra thành phẩm trên dưới đã hết trăm người.

Nhiều cô nương vào Cao gia làm việc một phần là vì muốn nhìn thấy thiếu gia mỗi ngày. Đại thiếu gia của Cao gia hầu như ngày nào cũng ra xưởng dệt để học cách quản việc trong xưởng.

Tuy nói là học nhưng mọi việc đều được thông qua ý Mạnh Kỳ hết rồi không cần đến lão gia. Dù sao lão gia đã tin tưởng giao việc cho Mạnh Kỳ chưa bao giờ phải thất vọng.

Cao lão gia tính tình khá trầm như Mạnh Kỳ. Hiếm thấy hai cha con lão gia – thiếu gia cùng xuất hiện với nhau nhưng ai cũng ớn lạnh bầu không khí căng thẳng đó từ hai người. Chính vì vậy cần có nhị tiểu thư theo làm dịu bớt cái lạnh giá âm u kia. Linh Nhi như đóa hoa ấm áp, hễ thấy có nàng là lão gia hay thiếu gia đều cười cả.

Hôm nay có đơn hàng xuất xưởng chuyển về các đại lí lớn của Cao gia. Tại các chi nhánh bán lẻ ra ngoài, Cao gia còn may cả y phục nguyên bộ theo yêu cầu. Đó chính là ý kiến đầu tiên Mạnh Kỳ đề ra khi mới mười bốn tuổi ra phụ cha quản việc. Cao lão gia đã cho thực hiện ngay và được mọi người vô cùng hài lòng, lợi nhuận càng nhiều hơn xưa.

Mạnh Kỳ đang đứng kiểm tra kĩ lần cuối từng cây vải xuất đi thì nhũ mẫu từ phủ đi ra tận đây tìm. Vừa nhìn thấy nhũ mẫu, tuấn nhan của y đã có chút nhíu khẽ vì biết có chuyện…

- Thiếu gia… phu nhân lại nổi giận với…

- Không phải muội ấy nói mang đèn đến tặng mẫu thân thôi sao? – Mạnh Kỳ không cần nghe hết cũng đã


Polly po-cket