Teya Salat
Đối Loạn Nghịch Luân

Đối Loạn Nghịch Luân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321072

Bình chọn: 7.00/10/107 lượt.

Trung tuần mùa thu trăng sáng rục rỡ rọi sáng nền trời đêm đen tuyền huyền hoặc. Không khí thanh mát kéo theo tiếng ồn nhộn nhịp của hoa đăng không làm đêm thành tĩnh mịch. Muôn sắc đèn hoa đủ loại đủ kiểu tha hồ cho người dân Vạn An nhìn ngắm mừng lễ hội trung thu.

Trên là dãy đèn dọc bờ cho mọi người thưởng thức. Dưới là thủy đăng lớn đặt nổi trên mặt nước tỏa sức lung linh. Nam nữ cùng nhau dự hội vui như xuân đến.

Bên kia lối bờ nhiều người cùng thả liên đăng trôi theo dòng nước mang theo lời nguyện cầu của mình. Khi đèn trôi ra xa được tới cửa biển thì nguyện vọng ấy càng sớm thành hiện thực.

Dáng vẻ xinh xắn bước nhẹ xuống thềm rêu thật cẩn thận, tay nàng cầm theo một chiếc hồng liên đã thắp sáng. Nhiều người nhìn nàng, có kẻ nhỏ lời chỉ trỏ áo lụa thượng phẩm của nàng, kẻ cũng mỉm cười với nàng đủ thật đủ giả. Dẫu ai thật tâm ai a dua xua nịnh thì Linh Nhi cũng cười đáp lại không tiếc rẻ.

Khi nàng cười lên ai có thâm cừu đại hận cũng phải yếu lòng cho xem.

Mi cong mắt tròn, gương mặt xinh xắn vạn phần khả ái. Khi nàng cười lên, hai má phúng phính hồng hồng, thêm mấy chiếc răng có phần trông như một chú thỏ con đáng yêu. Khó trách ở Vạn An không ai tôn nàng làm mỹ nhân nhưng đều phải mệnh danh nàng là Cao khả nhi khó ai khả ái bằng.

Nàng chính là Cao Linh Nhi – tiểu thư Cao gia giàu có, quyền lực bậc nhất Vạn An. Lụa của Cao gia không phải ai cũng có thể mua nổi. Cả hoàng thất còn đặt hàng riêng loại lụa mềm mỏng nhưng chắc đẹp tinh tế của nhà nàng. Chính vì thế họ ganh tị hay nịnh bợ thì cũng vì Cao gia nhà nàng giàu có mà ra.

Hôm nay nàng vẫn như mọi ngày mặc áo lụa vải dệt Cao gia nhà mình với hai lớp cẩn hoa hiếm có nên cô nương nào cũng thầm xuýt xoa. Tóc nàng mềm mại tết nhẹ một nửa, xả nhẹ một nửa với một dây nơ lụa lam thanh làm điểm nhấn. Giữa đêm thu rực rỡ thế này nàng càng nổi bật hơn.

Nhìn đèn trôi xa, Linh Nhi hài lòng mong nguyện ước sẽ thành sự thật. Phụ mẫu khỏe mạnh, cả nhà nàng sẽ luôn vui vẻ như vậy.

Chợt từ sau Thọ Hiên thở dồn chạy đến gần nàng. Linh Nhi nhìn thấy huynh ấy liền trở mặt giận ngay. Hắn thở dồn nói không khác trên rỉ là bao nhiêu…

- Huynh xin lỗi! Tại… – Thọ Hiên chưa kịp biện hộ xong nàng đã giận dỗi làm ngơ bước lên bờ trước.

Thọ Hiên vội vã chạy theo sau năn nỉ…

- Giận huynh hả? Huynh không cố ý đâu Linh Nhi! – Bộ mặt của Thọ Hiên thật khổ sở ai nhìn cũng thấu nhưng nàng vẫn giận hờn.

- Hẹn huynh ở đầu đình, bắt muội chờ cả nửa canh giờ nên phải tự đi thả đèn một mình nè!

Nàng cao giọng tỏ ra bị bỏ rơi nhưng Thọ Hiên nhíu mày hỏi lại ngay.

- Mạnh Kỳ mà lại cho muội đứng chờ huynh một mình sao? Huynh không tin!

Giờ đến phiên Linh Nhi bị hớ lời. Quả là ngoài đại ca, chỉ còn Thọ Hiên là hiểu rõ nàng nhất. Ai bảo cha định hôn ước cho cả hai từ nhỏ, Thọ Hiên là hôn phu cũng là người chơi thân với nàng nhất.

Giờ bị nhìn thấu nên nàng hơi nhìn lên trời nói lại không chút ngượng mặt…

- Ừh thì muội không chờ huynh một mình nhưng cũng là chờ. Huynh không thấy muội đi thả đèn một mình sao! Đến trễ chịu tội đi Hiên ca!

Bộ dạng của nàng không lúc nào không làm Thọ Hiên mỉm cười vui vẻ. Năm nay nàng tròn mười bảy rồi, hắn thật muốn xin thành thân sớm với nàng để thôi nỗi nhớ nhung mỗi khi phải chia tay về hai nhà khác nhau.

Gia thế của Bát Thọ Hiên không thua gì Cao gia nhà nàng. Thương buôn của nhà Thọ Hiên làm ăn rất lớn cả ở những nước lân bang còn có tiếng tăm. Ai cũng nói cả hai nhà kết thông gia thật là ngôn đăng hộ đối. Nhất là Thọ Hiên rất ưng ý với cuộc hôn nhân sắp đặt này.

Hắn vui vẻ từ sau xòe ra một túi giấy. Ngay lập tức Linh Nhi hết tỏ ra giận hờn nhào đến ngay…

- Có phải kẹo mật không?

- Hì… vì đợi lấy thứ này cho muội nên huynh đến trễ nè!

Nàng thích đến muốn nhảy cẩn lên vì túi kẹo. Kẹo mật là cống phẩm hiếm chỉ có ở vùng cao Liên Khiết mà thôi. Thọ Hiên biết nàng thích nên không ngại cho gia nhân tìm mua cho bằng được.

- Cám ơn Hiên ca!

Nàng chu môi hun má một cái khiến Thọ Hiên cười thật tươi không uổng công chút nào. Ai cũng biết cả hai là phu thê tương lai với nhau nên chỉ mỉm cười.

Linh Nhi không thèm giận nữa vì có kẹo rồi. Cả hai dạo quanh ngắm đèn hoa đăng. Năm nay sắc đèn lung linh lộng lẫy không kém gì mọi năm trước. Ngưu lang – Chức nữ, khổng tước hay là mục đề câu cá đều trang trí lên đèn thật tinh tế. Linh Nhi say sưa ngắm đèn còn Thọ Hiên thì thích ngắm mỗi mình nàng đã đủ lắm rồi.

Phía cuối đường ven bờ sông là đình thành hoàng có sân lớn sẽ tổ chức múa hát và thả đèn trời. Rõ ràng nơi đó tập trung hơi nhiều nữ nhi hơn nơi khác thật là bất thường. Linh Nhi lập tức chen lấn cố chui vào trong đám đông làm Thọ Hiên hoảng lên theo không kịp. Nàng nhỏ con dễ chen vào còn Thọ Hiên to như vậy chẳng biết làm sao.

Nữ nhân đông như vậy cốt đế tận mắt xem đề thơ trên đèn lớn năm nay. Mấy năm trước thường chỉ có các trưởng lão làm việc này nên không ai thèm xem nhưng năm nay khác rồi mới sinh ra cớ sự chen lấn này.

Nam nhân vận áo gấm sang trọng màu lam nhạt tỏ ra khí chất hơn người. Dáng người cao ráo, tay trái chấp sau lưng