XtGem Forum catalog
Đời Không Như Là Mơ

Đời Không Như Là Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323020

Bình chọn: 9.5.00/10/302 lượt.

thầm, nhìn thẳng về phía trước và siết tay tôi chặt hơn một chút. Mắt con bé ngập nước. “Grace, em rất xin lỗi vì trong bao nhiêu người trên thế giới này, em lại phải lòng anh ấy. Điều ấy đã làm tổn thương chị.” Hơi thở con bé run bần bật. “Em chưa bao giờ nói điều này, nhưng giờ em sẽ nói. Em xin lỗi, rất, rất xin lỗi.”

“Chà, em biết mà, chuyện đó thực sự rất tệ,” tôi thừa nhận. Thật nhẹ nhõm khi nói những lời đó.

“Chị có giận em không?” hai hàng nước mắt lăn xuống má con bé.

“Không,” tôi trấn an nó. Rồi nghĩ lại, tôi nói. “À… không còn giận nữa. Chị đã cố để không giận. Nói thật, chị giận Andrew hơn, nhưng phải, một phần trong chị đã gào thét không yên. Thật không công bằng.”

“Grace, chị biết chị là người em yêu mến nhất trên đời. Người em không bao giờ muốn làm tổn thương nhất chính là chị. Em không bao giờ cố ý làm như vậy. Em không bao giờ muốn. Em ghét cái việc chính mình yêu Andrew. Em ghét nó.” Giờ con bé còn khóc dữ dội hơn.

Tôi vòng tay quanh người con bé, kéo nó lại để đầu chúng tôi ghé vào nhau khi chúng tôi ngồi sát cạnh, không nhìn nhau. Tôi không muốn làm em gái mình khóc, nhưng có thể con bé cần phải khóc. Và có thể tôi cần phải nhìn thấy điều đó. “Chà,” tôi nhẹ nhàng thừa nhận, “chuyện đó thật đau đớn. khá nhiều. Chị đã không muốn để em biết. Nhưng giờ thì chị vượt qua được rồi. Thực sự là thế.”

“Bịa ra Wyatt…” Giọng con bé lạc đi. “Em nghĩ đó là điều tốt đẹp nhất mà ai đó từng làm vì em. Và trời ơi, em cứ nhặng xị lên với vụ đó.” Con bé cười chán nản. “Em cũng hơi nghi ngờ rằng anh ấy không có thật, chị biết đấy. Chị đã gạt được em cho tới đoạn về đám mèo hoang.” Con bé toét miệng cười.

Tôi đảo mắt. “Chị biết.”

Nat thở dài. “Em đoán là em không muốn biết sự thật.” Chúng tôi im lặng một lúc. “Chị biết đó, Grace,” con bé nhẹ nhàng nói, “chị không cần phải trông chừng cho em nữa. Chị không cần phải bảo vệ em khỏi mọi cảm xúc buồn khổ đâu.”

“Chà,” tôi nói, mắt ầng ậc nước. “Có vẻ chị làm thế thật. Đó là nghĩa vụ của chị mà. Chị là chị lớn của em.”

“Quên nghĩa vụ đi,” con bé gợi ý, với tay ra để dắt mấy sợi tóc mai bướng bỉnh ra sau tai tôi. “Hãy quên việc chị là chị lớn đi. Hãy chỉ là một người chị em lớn tuổi hơn. Ngang bằng nhau, được chứ?”

Tôi nhìn lên bầu trời xanh trong. Từ hồi bốn tuổi, tôi đã trông chừng Natalie, ngưỡng mộ con bé, bảo vệ con bé. Thật là hay nếu chỉ… chỉ quý con bé thôi. Thay vì ngưỡng mộ, đáng ra phải làm bạn. Ngang bằng, đúng như con bé nói.

“Giống như Margaret,” tôi hài hước.

“Ôi. Chúa ơi, đừng giống như Margaret!” Nat thốt lên thành khẩn một cách châm biếm, và chúng tôi cùng bật cười. Rồi Nat mở ví và đưa cho tôi một chiếc khăn giấy – tất nhiên, con bé có trang bị những túi khăn giấy nhỏ đáng yêu với những bông hồng trên vỏ bao – và chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa, lắng nghe con chim nhại, cầm tay nhau.

“Grace?” cuối cùng con bé lên tiếng.

“Ừ?”

“Em thực sự thích Callahan.”

Nghe thấy điều ấy giống như ấn thử lên vết bầm xem nó còn đau không. Vẫn đau, “Chị cũng vậy,” tôi thì thầm. Con bé siết tay tôi và biết rằng nên nói thêm gì nữa. Sau một lúc, tôi hắng giọng và liếc về phía nhà hàng. “Muốn quay vào chưa?”

“Chưa,” con bé nói. “Cứ để cho mọi người thắc mắc. Có thể chúng ta nên diễn một màn đánh nhau chí chóe, cho vui.”

Tôi cười lớn. Natalie ngày xưa của tôi đây rồi. “Chị nhớ em lắm,” tôi thú nhận.

“Em cũng nhớ chị. Thật khó khăn, cứ băn khoăn xem chị có ổn như vẻ ngoài không, nhưng sợ không dám hỏi. Và em đã ghen tị, chị bết đấy. Chị và Margaret, sống với nhau.”

“Ồ, chà, thế thì, em có thể lấy chị ấy về. Em và Andrew,” tôi nói. “Bao lâu tùy thích.”

“Anh ấy sẽ không tồn tại nổi qua một tuần.” Con bé nhe răng cười.

“Nattie,” tôi nói chầm chậm, “về chuyện chúng ta ngang bằng…” Con bé gật đầu khích lệ. “Chị muốn em giúp chị một việc, Nat.”

“Gì cũng được,” con bé nói.

Tôi quay lại một chút để nhìn thẳng vào con bé. “Nat, chị không muốn làm phù dâu chính của em. Hãy để Margaret làm vệc đó. Chị sẽ là phù dâu của em, cùng bước xuống lối đi và tất cả, nhưng không phải phù dâu chính. Như thế kỳ lắm, được không? Như thế trông như mẹ mìn ấy, em hiểu không?”

“Vâng,” con bé trả lời ngay lập tức. “Nhưng chị phải đảm bảo là Margaret sẽ không đảo mắt và làm mặt hề.”

“Chị xin lỗi, chị không thể đảm bảo được điều gì,” tôi cười lớn. “Nhưng chị sẽ cố.”

Rồi tôi đứng dậy và kéo em mình đứng lên. “Trở lại thôi chứ? Chị sắp chết đói rồi.”

Chúng tôi nắm tay nhau suốt quãng đường trở lại bàn. Mẹ bật dậy như một con chim sẻ sốt ruột khi nhìn thấy chúng tôi. “Mấy đứa! Mọi chuyện ổn chứ?”

“Vâng mẹ ạ. Bọn con ổn.”

Bà Carson đảo mắt và khịt mũi kiểu quý phái, và đột nhiên, mẹ tôi quay sang bà ta. “Tôi sẽ cảm ơn lắm nếu bà bỏ cái kiểu nhìn ấy đi, Letitia!” mẹ nói, giọng vang khắp nhà hàng. “Nếu bà có gì cần nói thì nói ra đi!”

“Tôi… tôi không…”

“Thế thì thôi ngay việc đối xử các con gái tôi như thể chúng không đủ tốt cho cậu con trai quý giá của bà đi. Còn Andrew, cho phép tôi nói điều này. Chúng tôi chịu đựng cậu chỉ vì Natalie yêu cầu. Nếu cậu làm hỏng cuộc đời của