
, là con chó lạc không ai thèm nhận về.”
“Thế nên em nói dối.” Giọng anh rất lặng lẽ. Anh ngồi yên như một bức tượng đồng, và tim tôi đập nhanh hơn chút nữa, khiến tôi cảm thấy chóng mặt. “Với toàn bộ gia đình em.”
“À, anh biết đấy, nó khiến cho mọi người cảm thấy tốt hơn. Và Margaret biết,” tôi lẩm bẩm, nhìn xuống sàn. “Và bạn em, Julian. Thực ra là cả Kiki nữa.”
“Hình như anh nhớ em có ít nhất một lần hẹn hò với người này.” Cal nói. “Còn hoa… chẳng phải anh ta đã gửi hoa cho em sao?”
Mặt tôi nóng ran nóng giật. Tôi liếc nhìn gương mặt Callahan. “Em, ừm, tự gửi chúng. Và… em giả vờ có hẹn một hay hai lần gì đó.” Tôi nhăn mặt, rồi hẵng giọng. “Cal, xem này. Chuyện đó thật ngu ngốc, em biết như thế. Em chỉ muốn mọi người nghĩ rằng em vẫn ổn thôi.”
“Em nói dối, Grace,” anh nói, giọng anh không còn lặng lẽ nữa. Thực ra là bắt đầu to tiếng hơn một chút, người khác thậm chí có thể gọi là tức giận. “Anh không thể tin được điều này! Em nói dối anh! Em đã nói dối hàng tháng trời! Anh hỏi em xem em đã kết thúc với gã ấy chưa, và em nói là em không còn gặp gỡ anh ta nữa!”
“Và em nói không đúng sao?” Tiếng cười lo sợ của tôi bật ra như một cái nấc khan. “Phải, đúng. Em nói dối. Đúng là thế. Đó là một sai lầm, chắc vậy.”
“Chắc vậy?” anh kêu to.
“Được rồi, đó chắc chắn là một sai lầm! Em thừa nhận, nó thật ngu ngốc và thiếu chín chắn và em đáng ra không nên làm thế, nhưng em bị dồn vào chân tường, Cal.”
“Anh có lời khen em đấy, Grace.” Giọng anh đều đều và bình tĩnh. “Em là một kẻ dối trá đại tài. Anh đã có nghi ngờ, em nói đúng. Nhưng em đã thuyết phục được anh. Giỏi lắm.”
Đau. Tôi hít một hơi ngắn. “Cal, nghe này. Đó chỉ là hành động trẻ con thôi. Em biết như vậy. Nhưng hãy khoan dung với em một chút.”
“Em nói dối anh, Grace. Em nói dối với gần như tất cả mọi người em biết!” Anh cào một tay qua tóc và quay đi khỏi tôi. Tâm can tôi bắt đầu sôi lên. Nó không tệ đến thế. Không ai bị tổn thương cả. Thực ra, công bằng mà nói thì lời nói dối của tôi đã giúp mọi người không phải lo lắng cho Grace tội nghiệp bi thảm bị bỏ rơi nữa. Tôi nghĩ nó đã khiến tôi cảm thấy tốt hơn.
“Callahan, nghe này,” tôi nói bình tĩnh hơn. “Em đã làm một việc ngu ngốc, em thừa nhận. Và em ghét phải là người nói với anh điều này, Callahan, nhưng con người luôn thiếu sót. Đôi khi họ làm những điều ngu ngốc, nhất là xung quanh những người mà họ yêu. Chắc chắn anh cũng đã được nghe những tình huống như thế rồi.”
Câu này khiến tôi được nhận một cái lườm khác, nhưng anh tiếp tục im lặng. Không khoan dung, không thấu hiểu, không thông cảm. Và vậy là, than ôi, tôi lại tiếp tục nói, giọng tôi càng lúc càng cao.
“Ý em là, thôi nào, Cal. Anh cũng có hoàn hảo đâu. Còn nhớ không? Chính anh cũng làm một việc ngu ngốc để bảo vệ người mà anh yêu mến. Em phải nói rằng, trong bao nhiêu người, thật trái khoáy khi nhận được bài giảng đạo đức từ anh!”
“Và câu đó có ý gì?” anh hỏi, miệng mím lại.
“Thế có nghĩa anh là tên cựu từ đã che giấu một tội ác cho anh trai mình và mới được ra khỏi trại giam hai tháng trước!”
Úi. Đáng lẽ không nên nói như thế. Mặt anh chuyển từ căng thẳng sang giận dữ. Và bình tĩnh. Đó là một sự kết hợp thật khủng khiếp.
“Grace,” anh đứng dậy, lặng lẽ nói. “Anh không thể tin là mình đã quá sai về em.”
Như một cú đấm vào thẳng tim. Tôi bật dậy khỏi ghế, đứng ngay trước mặt anh, mắt tôi ầng ậc nước. “Đợi một chút, Callahan. Xin anh.” Tôi hít thật sâu. “Em đã nghĩ rằng trong tất cả mọi người thì anh sẽ hiểu. Chúng ta đều làm điều sai trái vì lý do chính đáng.”
“Em chưa quên được Andrew,” anh tuyên bố.
“Em chắc chắn là em quên Andrew rồi,” tôi nói, giọng tôi run lên. Đúng là tôi đã. Và tôi chết lặng vì anh không tin tôi.
“Em nói dối để mọi người nghĩ rằng em đã quên, nhưng em cứ nói dối mãi, và em vẫn đang nói dối, và em thậm chí không thấy có điều gì đó không đúng trong bức tranh này, phải không?” Cal nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như thể anh không thể chịu đựng được việc nhìn mặt tôi. Khi nói câu tiếp theo, giọng anh còn lặng lẽ hơn. “Em đang nói dối gia đình mình, Grace, và em đã nói dối anh.” Anh kéo lê đôi mắt lên, nhìn vào mắt tôi. “Anh đi đây. Và để mọi chuyện rõ ràng, chuyện chúng ta chấm dứt rồi.”
Anh không đập cửa sầm sầm. Tệ hơn, anh khẽ khàng đóng nó lại sau lưng. “CÁI NÀY, KIỂU NHƯ, THẬT TẦM THƯỜNG.” Vẻ mặt của Kerry là tổng hợp của sự ghê tởm, hoài nghi và thống khổ theo cái cách mà chỉ có bọn choai choai mới làm được.
“Em cứ tưởng bọn em sẽ được cưỡi ngựa,” Mallory cằn nhằn. “Cô nói rằng chúng ta thuộc đoàn kỵ binh. Người kia có ngựa. Sao em lại không có?”
“Tưởng tượng là chúng ta đã xuống ngựa đi,” tôi nói cùng. Phải nói rằng, xét theo hướng tích cực thì tâm trạng của tôi trong bốn mươi tám giờ qua thật là thảm hại.
Cơn tức giận chính đáng của tôi đã tiêu tan chỉ khoảng mười phút sau khi Callahan đóng cửa dứt khoát đến thế, bỏ lại những mảnh vụn choáng váng nóng hổi tràn qua một khoảng trống rỗng vang vọng. Callahan O’Shea, người nghĩ rằng tôi xinh đẹp và vui tính, người có mùi của gỗ và mặt trời, không muốn