Old school Swatch Watches
Đời Không Như Là Mơ

Đời Không Như Là Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325790

Bình chọn: 7.00/10/579 lượt.

ề phía trước, “tha lỗi vì anh nói điều này, chuyện này có liên quan gì đến Natalie và anh không?”

“Anh nói cái gì?” tôi hỏi, giọng the thé. Tôi với lấy con chó của mình và nhấc nó lên ngồi yêu vị trong lòng mình. Angus nhả miếng da ra và ngoan ngoãn gầm gừ với Andrew. Chó ngoan.

Andrew hít một hơi ngắn. “Xem này, anh sẽ đi thẳng vào vấn đề, Grace. Gã này không có vẻ, à, phù hợp với em. Một cựu tù sao, Grace? Đó có thực sự là điều em muốn không? Anh… chà, anh chưa bao giờ gặp người kia, Wyatt phải không? Anh chàng bác sĩ ấy? Nhưng từ những gì Natalie nói thì anh ta có vẻ rất ổn.”

Tôi nhắm mắt lại. Natalie chưa bao giờ gặp anh ta, đồ đần. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta. Nhưng Chúa biết Natalie đã dựa dẫm vào chuyện tôi hẹn hò với Wyatt Dunn ra sao, vậy nên có lẽ trí tưởng tượng của con bé đã chi phối hết cả lý trí rồi. Cũng giống như tôi thôi.

“Grace,” Andrew tiếp tục, “người này… anh phải hỏi xem liệu em có làm như vậy vì… thật ra là…”

“Tuyệt vọng?” tôi cắm cẩu gợi ý.

Anh hơi nhăn mặt nhưng không sửa lại. “Em đã rất, đúng ra là, độ lượng, Grace,” anh nói. “Anh chắc là toàn bộ tình huống mà Natalie và anh đã trải qua rất… không thoải mái. Với anh thì là vậy, nên anh có thể hình dung là với em thì nó ra sao.”

“Anh thật tử tế làm sao vì quan tâm đến cảm giác của em,” tôi lẩm bẩm. Cái hột đào cọ xát sâu hơn.

“Nhưng… tên anh ta là gì ấy nhỉ? Gã biển thủ ấy?”

“Callahan O’Shea.”

“Thật sự, Grace, với anh thì anh ta có vẻ như không dành cho em.”

Tôi mỉm cười khó khăn. “À, anh biết đấy, Andrew, anh ấy có một đức tính thực sự tuyệt vời. Anh ấy không yêu em gái em. Mà anh biết đấy, em thấy đức tính đó khá là dễ chịu.”

Andrew đỏ mặt, công nhận điều đó với nửa cái gật đầu. “Ý này được ghi nhận, Grace. Nhưng ngay cả với…”

“Và em cảm thấy mình buộc phải nhắc anh,” tôi nói, lấy giọng không được mất trật tự trong lớp tôi, khiến Angus rên rỉ đầy cảm thông, “rằng đời sống tình cảm của em không còn là việc của anh nữa.”

“Anh vẫn quan tâm tới em, thế thôi,” anh phản đối yếu ớt, và giây phút đó, tôi chỉ muốn đá cho anh ta một phát vào chỗ hiểm.

“Đừng tự chuốc vạ vào thân, Andrew,” tôi nói, cố gắng giữ không cho giọng mình bừng lên giận dữ. “Em ổn. Callahan là một người tốt.”

“Em có chắc không, Grace? Bởi vì có điều gì đó ở anh ta anh thấy không tin được.”

Tôi đặt Angus xuống nhìn trân trối vào Andrew, “Thú vị làm sao khi anh nói thế, Andrew. Xét cho cùng thì, nhìn xem chuyện gì xảy ra với anh và em. Em đã nghĩ anh yêu em. Em đã nghĩ chúng ta khá là hoàn hảo cho nhau. Và em đã sai. Thế nên thật buồn cười. Anh không tin Callahan, em không tin anh lắm, Andrew, và em không hiểu anh đang làm cái gì ở đây, khi đặt câu hỏi về gu đàn ông của em.”

Anh ta định nói điều gì đó, nhưng tôi cắt ngang. “Đây là những gì em biết về Callahan. Anh ấy bao che một vụ phạm tội và anh ấy đã cố gắng bảo vệ anh trai mình. Anh ấy đã mạo hiểm tất cả mọi thứ vì người mà anh ấy yêu nhất, và trong quá trình đó, anh ấy đã bị lừa.”

“À, đó là một cú bổ nhào tốt đẹp Grace, nhưng…”

“Đó không phải là một cú bổ nhào, Andrew. Anh đã bao giờ mạo hiểm cái gì chưa? Anh…” Giọng tôi nghẹn lại vì tức giận, tim tôi đập thình thịch, mặt nóng bừng. “Anh hỏi cưới tôi, biết rằng tôi yêu anh say đắm và biết quá rõ đi rằng không phải anh cũng cảm thấy như thế. Nhưng anh thấy đã đến lúc ổn định, và tôi thì ở đó, sẵn sàng, mong muốn và làm được. Rồi anh gặp em gái tôi, lăn ra yêu, chẳng bao giờ hé răng nửa lời về chuyện đó. Thay vào đó, anh đợi ba tuần trước đám cưới rồi mới hoãn mọi chuyện lại. Ba tuần! Chúa ơi, Andrew! Không nghĩ là anh nên lên tiếng sớm hơn một chút sao?”

“Anh không bao giờ…”

“Tôi chưa nói xong.” Giọng tôi đủ cứng rắn để khiến anh ta ngậm ngay miệng lại. “Ngay cả với Natalie, anh cũng chỉ ngồi đó và chẳng làm gì cả. Thế mà con bé là tình yêu của đời anh đấy, có đúng không? Vậy nhưng nếu không phải nhờ tôi thì anh đã không bao giờ nói chuyện với con bé nữa.”

Mặt anh ta càng đỏ hơn nữa. “Anh đã nói rằng anh rất biết ơn vì em đã đưa anh và Nat đến với nhau như thế nào.”

“Tôi không làm việc đó vì anh, Andrew. Tôi làm vì con bé. Còn anh, anh đã không chiến đấu vì con bé, anh còn không cố gắng nói chuyện với nó… anh chỉ ngồi đó như phỗng, chẳng làm gì hết.”

Vai anh ta sụp xuống. “Vậy anh phải làm gì?” anh ta nói, giọng lí nhí. “Anh không định hẹn hò với em gái của vợ chưa cưới. Anh không muốn đặt em vào tình huống khó xử.”

“Và thế nhưng anh lại đang ở đây, cách đám cưới với con bé một tuần.”

Anh ta thở dài, thả lưng xuống ghé xô pha và lùa tay qua mái tóc vàng nhạt. “Grace, em nói đúng. Anh không bao giờ nên nói chuyện với em gái em mà chưa được sự cho phép của em. Anh không bao giờ muốn làm em tổn thương hơn nữa. Anh nghĩ đó là điều đúng đắn phải làm. Chẳng phải thế sao?” Nhìn anh ta chân thành và bối rối đến nỗi tôi muốn tống anh ta ra ngoài.

Rồi tôi thấy nước trong mắt anh ta. Hình ảnh đó đã dập tắt cơn thịnh nộ của tôi, và tôi ngả lưng vào ghế. “Tôi không biết, Andrew. Đó là một tình huống phức tạp.”

“Chính xác,” anh ta nói, và Chúa ơi,tôi