
thật kinh khủng, không vừa mắt một cái liền mướn người hại đời người ta. Haiz, Chẳng
biết cái thằng cha Hàn Minh kia có cái gì mà lũ gái nó mê tít"
"Nó thì có cái gì, mặt thì như thằng đàn bà. Nhưng thôi, nhận tiền của nhỏ
đó rồi, làm cẩn thận chút, không lại ảnh hưởng đến uy tín. Nói chung là
cẩn thận vẫn hơn. Nhớ tối đó, còn phải đợi nhỏ Lâm Nhiên kia tách thằng
Hàn Minh ra mới hành động được"
Đợi giọng nói tắt hẳn, trả lại
cho khoảng không một không gian im ắng, một người mới từ trong nhà vệ
sinh từ từ bước ra, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, con mắt sâu không
thấy đáy, thấp giọng thì thầm
"Nhiên"
...
Lâm Vũ
bước từng bước trên đường trở về, cả người rã rời. Một khoảng thời gian
dài không chơi bóng, hiện tại ngày nào cũng chơi, quả thực là vừa mệt
mỏi lại thích, chỉ là, sao cô luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Phải
rồi, người đó đã đi rồi, đâu còn ở đây nữa. Cô không khỏi cúi mặt, cười
khổ một tiếng.
Đi đến một đoạn đường vắng, cô bỗng nhiên dừng
chân lại. Có lẽ là từ lầm bị Hàn Minh theo dõi, rồi lại đến anh hai, cả
người cô luôn giữ sự cảnh giác tuyệt đối. Nghe bước chân nhiều như vậy,
xem ra, lần này lại có ai đó "ưu ái" cô rồi
"Ra đây đi"
Cô dứt khoát dừng bước chân lại, cao giọng nói, giọng nói lành lạnh không
có chút sợ hãi hay run rẩy, có chăng chỉ là sự phiền chán đến tột độ.
Thấy phía trước không có động tĩnh, cô lạnh nhạt hét lên lần nữa
"Ra đây đi. Giải quyết nhanh chút, thật phiền"
Xào xạc, xào xạc. Trong không gian vắng lặng bắt đầu vang lên vài tiếng
động nhỏ, rồi dần dần dần nhiều hơn, dày đặc. Tiếng bước chân vang trên
nền đất, một, hai, ba,... Lâm Vũ lẩm nhẩm đếm trong miệng, xem ra lần
này cũng phải đến mười mấy hai mươi người, cô có nên cảm ơn người nào đó coi trọng cô quá không nhỉ.
Dần dần, trước mặt Lâm Vũ xuất hiện khoảng mười mấy hai mươi nam sinh, tiến đến gần cô, bao quanh cô thành
một vòng tròn. Hai nam sinh dẫn đầu không ai khác chính là hai kẻ nói
chuyện trong nhà vệ sinh sáng nay, nhìn Lâm Vũ lạnh lùng đứng một chỗ mà không hiểu sao trong lòng nổi lên dự cảm không lành.
Lâm Vũ
tháo chiếc kính trên mắt xuống, cất đi, đôi mắt đen tuyền bình tĩnh nhìn một đống người trước mặt, không hề có chút biểu hiện sợ hãi, chỉ lạnh
nhạt hỏi một câu
"Một người lên, hay tất cả cùng lên"
Mấy
tên nam sinh kia nghe cô nói chuyện ngông cuồng như thế, không nhịn được cười phá lên, duy chỉ có tên đứng đầu cao lớn, da hơi ngăm ngăm chăm
chú quan sát cô, nhìn ánh mắt tuyệt đẹp lại sắc lạnh như băng của cô,
không hiểu sao trong lòng nổi lên lo lắng mơ hồ, sau đó lại tự phỉ nhổ
mình một chút. TMD, chỉ là một con nhóc, sợ cái gì mà sợ.
"Nhóc,
nể tình em nhìn nhỏ bé như vậy, chúng tôi sẽ nhẹ tay một chút. Lần sau
thì tránh xa thằng họ Hàn ấy ra chút, kẻo rước họa vào thân"
Nghe tên cầm đầu "tốt bụng" khuyên bảo như vậy, Lâm Vũ không khỏi nhăn mặt
lại. Thằng họ Hàn? Hàn Minh?Tên Hàn Minh chết tiệt, chắc chắn lại là mấy fan cuồng của anh ta thuê đám người này rồi, lại dám mang rắc rối đến
cho cô. Cô quét mắt qua đám người trước mặt, 20 người, một đấu hai mươi, xem ra phải tốn thời gian mà đánh một trận tử tế rồi.
"Tôi hỏi lại lần nữa, từng người lên, hay là tất cả cùng lên"
Giọng nói mát lạnh vang lên trong bóng tối, giống như cơn gió đêm khiến cho
người ta bất giác rùng mình. Một tên nam sinh thấy cô ngông cuồng như
vậy, không nhịn được tiến lên trước hét lớn, dù sao cô cũng chẳng phải
loại mỹ nữ khiến cho bọn họ động tâm mà tha cho một lần.
"TMD, nhóc con ngông cuồng. Đại ca, để em lên, xem lột hết quần áo nó ra nó còn lớn lối được không" "Đúng đó đại ca, để em nữa. Con ranh láo toét"
Tên cầm đầm lướt qua hai tên đàn em của mình đang muốn xông lên, suy nghĩ một chút rồi hất hất đầu ra hiệu, giọng nói ồm ồm
"Đừng làm quá"
Hai người kia được lệnh như vậy, khuôn mặt ti bỉ bước đến gần cô, cô nhìn
hành động của hai người, trong lòng không nhịn được khinh bỉ một trận.
Đợi cho đến khi tên kia đến gần một chút, cô liền nhanh gọn ra quyền,
chuẩn xác vào hai bên mắt của cả hai tên. Hai tên đó không ngờ được Lâm
Vũ đột nhiên tập kích, không hề phòng bị bị đấm hai quyền vào hai con
mắt, đau đến không mở nổi, mấy tên nam sinh còn lại nhìn thấy vậy cũng
tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cô rồi lại nhìn nhau. Lâm Vũ nhìn thấy mấy tên đó như vậy, bĩu môi một cái, chửi hay lắm đúng không, khinh miệt cô
đúng không, thích cảnh cáo đúng không, hảo, cô liền cứ nhìn mặt mà đánh, đánh cho ba mẹ mấy người không nhận ra thì thôi( Rin: Vũ Vũ ah, chị
thật bá =.=)
Nghĩ như thế nào liền làm như vậy, đợi cho hai tên
kia không kịp phản ứng cô lại tiếp tục ra thêm hai quyền vào sống múi và hai con mắt còn lại, nhanh gọn chuẩn xác khiến hai tên lăn ra đất. Mấy
tên còn lại thấy thế, không nghĩ ngợi gì nữa, vội vã xông lên, cũng
không kể thứ tự gì liền tới tấp tấn công cô. Lâm Vũ thấy như vậy, tập
trung cao độ, mới nãy chỉ có hai người, hiện tại đến mười mấy người cùng lúc đánh, không thể lơi là cảnh giác được. Tuy là như vậy, thân thể của cô lại linh hoạt như con só