
ôi dẩu lên, giống như một
tiểu hài tử không được ăn kẹo. Cô liếc anh một cái liền khiến anh im
bặt, chân bước nhanh, anh không biết rằng, lúc cô quay lưng đi, trên
khuôn mặt nhạt nhòa cũng không nhịn được nâng lên một vòng cung đẹp mắt, chỉ là đúng lúc anh không thấy được mà thôi.
Lâm Vũ muốn đến căn tin mua một chai nước, Hàn Minh thì tất nhiên lẽo đẽo đi sau, một bước
cũng không rời. Vào trong căn tin, Hàn Minh liền kéo cô ngồi xuống một
bàn, cô nhíu nhíu mày nhưng cũng vẫn ngồi xuống. Trước mặt là hai nam
sinh, một người có làn da ngăm đen, khuôn mặt chất phác, người còn lại
lại có một bộ dáng thư sinh, mắt còn đeo một cặp kính cận. Hai nam sinh
kia đang cùng dán mắt vào một cái máy tính, hai tay gõ gõ cái gì đó,
nhìn thấy Hàn Minh ngồi xuống liền cười tươi, mở miệng kêu một tiếng
"Anh Minh". Hai người đó nhìn liếc qua cô, ánh mắt mang theo tia dò xét, Lâm Vũ cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ chăm chú mở chai nước trước mặt.
Qua vài lần gặp mặt, Hàn Minh cũng hiểu sơ sơ tính cách của cô, cũng
không nói gì, gật gật đầu với hai người trước mặt rồi mở chai nước của
mình uống một ngụm lớn
"Kệ cô ấy đi. Đang làm gì vậy"
Hai người kia nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chỉ là khuôn mặt nhăn nhó đau khổ, nghe Hàn Minh hỏi như thế thì mếu máo nói một câu
" Anh Minh, em hôm trước lấy tạm máy tính của ông già nhà em, tải phải
cái link bị nhiễm virut, mất sạch tài liệu quan trọng của ổng. Đem ra
hàng thì nó đòi đến mấy triệu mới khôi phục được, nói là cái gì mà loại
virut này chưa gặp bao giờ, còn nói là họ cũng không nắm chắc"
Cậu nam sinh da ngăm vò vò mái tóc rối, khuôn mặt ảo não. Cậu nam sinh bên cạnh còn nói thêm
" Phải đó anh Minh, anh cũng biết nhà nó mà, ba nó làm gì cho nó tiền,
ổng mà biết, nó chết chắc, thể nào cũng bị cấm cửa như lần trước. Em thử suốt từ sáng tới giờ mà không làm gì được"
Hàn Minh nhìn hai thằng em vò đầu bứt tai, suy nghĩ một chút rồi mở miệng
"Thế này đi, mấy triệu hả, anh đi kiếm rồi cho chúng mày mượn, chẳng may mất mấy cái hợp đồng gì đó thì rách việc lắm"
Hai người kia nghe vậy vội vã xua xua tay, nhưng cuối cùng lại im lặng nhìn nhau, cũng chẳng có cách nào khác nữa. Lâm Vũ nhàm chán ngồi một bên,
nghe như vậy, trong lòng tán thưởng một tiếng. Xem ra tên Hàn Minh này
đối với đàn em không tệ, cũng có tình nghĩa đó chứ. Cô nhìn hai người
trước mặt thở dài thườn thượt, tâm trạng coi như tốt buông ra một câu
"Để tôi xem thử"
Rồi nhanh chóng kéo chiếc máy tính về phía mình trong ánh mắt khó hiểu của
mấy người kia. Cô nhìn màn hình trước mặt, khuôn mặt nghiêm túc, hai bàn tay bắt đầu đặt lên bàn phím, mười ngón tay như múa, nhanh đến mức
người ta không nhìn thấy cô gõ cái gì. Một loạt các âm thanh lạch cạch
vui tai vang lên đều đặn, nam sinh trước mặt đến khi phản ứng lại muốn
kéo máy tính về phía mình nhưng lại nhanh chóng bị Hàn Minh ngăn lại.
Anh ra hiệu để cho hai người kia ngồi yên, ánh mắt chăm chú nhìn vào
người nào đó đang nghiêm túc làm việc, sáng quắc. Với hiểu biết của anh
dành cho cô, nếu như cô không chắn chắn, tuyệt đối sẽ không làm. Hơn
nữa, nhìn tốc độ gõ của cô, kẻ ngu cũng biết là cô là dân trong nghề.
Quả nhiên, sau khoảng vài ba phút, cô liền dừng tay lại, bình tĩnh đưa
máy tính cho hai người kia, chớp chớp đôi mắt khô khốc. Hai người kia
nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của cô, trong lòng vốn không hi vọng nhiều, chỉ là sau khi kiểm tra lại máy tính liền không nhịn được mà nhìn cô như
quái vật, ánh mắt khó hiểu, lại kiểm tra lại lần nữa. Thiên ah. Tài liệu cư nhiên được khôi phục rồi, virut cũng bị diệt sạch, từ lúc nãy tới
giờ mới chưa đầy có năm phút, cô ấy rốt cuộc là làm thế nào vậy. Năm
phút. Là năm phút đó.
Hàn Minh nhìn thấy biểu hiện của hai người
họ, trong lòng vui mừng, ánh mắt nhìn cô càng sáng hơn, sáng đến mức cô
phải quay sang lườm anh một cái. Chết tiệt. Cô lại chen vào việc của họ
làm gì, họ mất thì kệ họ chứ. Đúng là bệnh nghề nghiệp chết tiệt. Cô
nhăn mặt khó chịu rồi cầm chai nước bỏ đi, bỏ mặc Hàn Minh kêu gào phía
sau, không biết rằng một màn kia đã lọt vào một đôi mắt hổ phách sâu
không thấy đáy.
Cô bước vội vã ở phía sau trường, đáy lòng rầu rĩ vì quen tay mà cư nhiên bộc lộ khả năng của mình, tự kiểm điểm mình một phen. Đi được một lúc, bước chân cô đột nhiên dừng lại, sau một lúc lại bước tiếp, nhanh, chậm, lại dừng lại.
"Yêu nghiệt, anh cút ra đây cho tôi"
Cô tưởng là Hàn Minh theo sau mình nên mới quát lên như vậy, đầu quay
ngoắt lại phía sau. Cho đến khi nhìn lại người trước mặt, cô lại không
nhịn được giật mình. Người đi theo cô, sao lại là anh?
Cô nhận thấy người
đến là anh, trong lòng báo động, mày nhíu lại, than một tiếng rồi định
quay lưng bỏ chạy. Chỉ là anh đã nhanh chân hơn, hai ba bước đã chạy đến trước mặt cô, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô tò mò
"Sao lần nào em thấy tôi cũng chạy. Tôi đáng sợ lắm sao?"
Anh nở một nụ cười tự cho là hiền hòa nhất, nhưng đối với người đã ở bên
anh bào nhiêu năm như cô, trong đó có bao nhiêu phần tình cảm, cô thừa
biết. Chỉ là bây giờ thực sự không