Insane
Độc Thân Cần Yêu

Độc Thân Cần Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322233

Bình chọn: 9.5.00/10/223 lượt.

h. Anh bế nó đứng dậy, đờ đẫn vỗ vỗ lưng nó, nhất thời không biết nói gì, chợt thấy cái lốt ông già Noel này thực sự đáng ghét! Nếu không có những thứ rác rưởi này, hẳn anh đã có thể mở miệng hỏi nhiều hơn một chút và biết nhiều hơn một chút.

- Để tôi bế cháu. – Dường như thấy biểu hiện của anh hơi lạ, bà vừa nói nhanh vừa tiến đến giơ tay định đỡ lấy thằng bé.

- Phòng của Bun ở đâu ạ? – Anh nghiêng người tránh, anh không nghĩ bà đủ sức bế thằng bé, nó đã bốn tuổi và phải nặng tới gần 20 kg.

- Đây, lối này… - Bà vừa đi vừa thấp giọng nói như cho một mình mình nghe. – Cháu nó sợ tối, tại hồi trước ở trong Sài Gòn mẹ nó hay đi vắng, không có người trông…

Phòng trẻ con trang trí rất đẹp, đẹp hơn cả phòng đọc cho trẻ em trong nhà sách của anh. Đồ gỗ và gối đệm hình như đều là hàng nhập khẩu. Anh đặt thằng bé xuống giường. Bà nó vội vàng lấy điều khiển từ xa bật điều hòa, vừa đắp chăn cho nó vừa luôn miệng dỗ dành.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, thằng bé đang nằm thút thít chợt vùng dậy chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét toáng lên “Mẹ dzìa! Mẹ dzìa

* * *

Bun nhào vào lòng mẹ. Nó đã bốn tuổi rưỡi và rất khỏe. Mấy lần nó bất ngờ lao đến đu lên người mẹ khiến mẹ nó suýt ngã. Lần này cũng vậy, mẹ hơi loạng choạng nhưng cuối cùng vẫn bế được nó. Mẹ thật là thơm! Nó rút vào cổ mẹ, vẫn còn hơi sụt sịt:

- Mẹ hứa dzìa đúng giờ coi Anh Chuối mà sao mẹ hông dzìa?

- Mẹ xin lỗi, mẹ bận đi làm. Hôm nay ông già Noel có đến tặng quà cho Bun không?

- Có, nhưng ông tặng lộn đồ. Mẹ nói ông đổi cho con được hông mẹ?

- Được rồi, mai mẹ sẽ viết thư hỏi ông, nhé.

- Ông còn ở đây nè mẹ.

* * *

Anh đứng một bên nhìn trân trân như kẻ ngốc, ngực vẫn nhân nhẩn đau. Cô lặng lẽ bế thằng bé vào phòng, một lát mới trở ra. Năm năm, có rất nhiều, rất nhiều thứ đã và sẽ thay đổi.

- Mấy năm nay em ở Sài Gòn? – Anh hỏi mà giống như khẳng định.

- Vâng. Anh hiện giờ làm gì? – Cô hỏi, đích thực là hỏi.

- Anh làm cho nhà sách. – Anh trả lời, rất chung chung.

- Mẹ anh dạo này có khỏe không? – Cô hỏi, rất cụ thể.

- Mẹ anh mới mất năm kia, bệnh cũ. Trkhi đi, mẹ có nhắc em. Mẹ bảo hồi đó là vì mẹ… Mẹ muốn xin lỗi em nhưng… - Anh nói, rất dài dòng và ngập ngừng.

- Đều qua cả rồi! – Cô nói, rất ngắn gọn và dứt khoát.

Anh đặt tay lên tay cô, mắt nhìn thẳng băng như ghim vào người đối diện. Cô rút tay, quay đi, cả gương mặt lặng lặng, chỉ có bóng nước trong mắt hơi hơi lay động.

- Còn Bun thì sao? – Anh hỏi thẳng thắn.

- Nó thì liên quan gì đâu… - Cô đáp vòng vo.

- Nó là con anh. – Anh khẳng định.

- Anh nhầm. – Cô cũng khẳng định.

- Anh không nhầm. – Anh phủ định.

- Anh muốn nghĩ thế nào thì tùy! Giờ cũng muộn rồi, anh về đi đã. – Cô buông thõng, vẻ mệt mỏi hiện rõ trong từng chữ.

Nếu vẫn còn tiếp tục nói, chắc hai người sẽ có một đêm Giáng sinh trắng. Nhìn bàn tay cô run run vịn tay nắm cửa, anh muốn kéo cô vào lòng, ôm thật chặt và không bao giờ buông ra. Nhưng có lẽ mọi việc phải cần thêm một chút thời gian, chỉ một chút.

- Bun có đi học không? – Anh hỏi hơi đột ngột.

- Còn chưa tìm được trường. – Cô trả lời hơi thờ ơ.

- Vậy mai anh qua. – Anh nói quả quyết.

- Không cần. Có mẹ em rồi. – Cô từ chối cũng quả quyết.

- Mẹ em không sửa được điện.

Sau năm năm, anh lại nhìn thấy cô mỉm cười, dù nụ cười vô cùng nhợt nhạt

* * *

Bun hé mắt nhìn. Bà ngoại vẫn chưa về phòng. Bà đang xì mũi vào khăn giấy. Nó thò tay giật giật áo bà.

- Mẹ và ông già Noel nói chuyện lâu quá hả bà ngoại!

- Ừ. – Bà nó tiếp tục xì mũi.

- Liệu ông già Noel có chịu đổi quà cho con hông?

- Nhưng Bun xin ông cái gì?

- Con xin một daddy.

Mơ không làm ngôi sao

1. Nghi bước nhanh ra khỏi sảnh khách sạn, nơi tổ chức tiệc tất niên của một ngân hàng lớn. Vy, trợ lý của cô, đã gọi sẵn taxi chờ ngay trước cửa. Được ca ngợi là một trong những người thừa kế xứng đáng nhất của danh hiệu diva, Nghi thường xuyên phải góp mặt và hát trong những sự kiện của doanh nghiệp kiểu như thế này. Cô chẳng thích thú gì khi phải đứng hát trên sân khấu không đủ tiêu chuẩn âm thanh ánh sáng, trước những khán giả tò mò hơn là hâm mộ, nhưng mức thù lao quá hậu hĩnh khiến cô thường quyết định trái với suy nghĩ.

- Còn bao nhiêu phút nữa, Vy?

- Còn mười lăm phút, nhưng vẫn kịp, Nghi yên tâm!

Nghi gật đầu thay câu trả lời, co người vào bên trong chiếc áo dạ. Đêm nay, cô sẽ hát ở ba nơi. Giờ chưa đến chín rưỡi, cuộc chạy show của cô lúc này mới chính thức bắt đầu. Đã 29 Tết, những cửa hiệu trên tuyến phố Hàng Ngang - Hàng Đào xả hàng tồn. Quần áo chất đống trên vỉa hè, người mua bu quanh bới bới chọn chọn. Khung cảnh huyên náo này nhắc Nghi nhớ về thời 17, 18 tuổi. Khi đó, cô mới lên thành phố làm thuê, chưa tham gia cuộc thi tuyển chọn tài năng âm nhạc, chưa có ai biết đến, càng chưa được báo chí nhắc đến bằng những lời có cánh như bây giờ. Cuộc sống khi đó tuy vất vả nhưng thật thanh thản…

2. Có một vụ va quệt trên đường, xe cộ đột nhiên dồn lại thành một búi trong đo phố chật hẹp. Đã tối muộn, mãi chưa thấy bóng đồng phục của cảnh sát giao thông hay dân phòng, tự quản. Nghi nhấp nhổm nhìn