Polaroid
Độc Thân Cần Yêu

Độc Thân Cần Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322215

Bình chọn: 9.00/10/221 lượt.

trong hiệu thuốc, cô đã bóc một viên Strepsils ra ngậm. Viên thuốc đang dần tan hết, mang theo vị ngọt của sirô cam và vị đắng của thuốc, cổ họng cô đã bớt đau rát so với lúc phóng xe trên đường. Khi cô mở cửa vào nhà, đồng hồ trên tường đã sắp chỉ mười hai giờ. Một buổi tối tưởng rằng chỉ gặp toàn những thứ lạnh lẽo, cuối cùng lại kết thúc bằng mấy viên Cảm Xuyên Hương uống với nước ấm, cũng chẳng đến nỗi nào. Trước khi chui vào chăn, cô bật điện thoại lên, cắm sạc và đặt lại chuông báo thức thành bản nhạc trong bộ phim Hàn đang nổi.



Tối muộn ngày 24, anh đứng trước thang máy của một khu chung cư cao cấp và thấy chính mình trong bộ dạng của một ông già Noel hiện trên vách thép bóng loáng.

Gần một tiếng trước, khi đang chờ “ông già Noel” cuối cùng trở về nhà sách để có thể thở phào vì chiến dịch Giáng sinh năm nay kết thúc thắng lợi, anh nhận được điện thoại từ bệnh viện. Cậu sinh viên đóng vai ông già Noel đi đưa quà bị ngã xe, sọ não tay chân không việc gì nhưng cổ và mặt bị mảnh nhựa của mũ bảo hiểm cứa vào mất máu nhiều nên phải vào cấp cứu. Nh

m sinh viên đóng vai ông già Noel đã nghỉ hết, nhà sách chỉ còn lại ba người là anh cùng hai cô nhân viên bán hàng. Vội vàng báo tên viện và dúi tiền vào tay các cô để đi lo thuốc men, anh thay bộ quần áo đỏ, xách túi quà nhảy lên xe, hơi thở như làn khói bay ra từ bộ râu giả trắng xóa.

Luồn lách giữa dòng xe đông nghẹt, lướt qua những gương mặt xa lạ - những gia đình chở con đi chơi và những chàng trai chở bạn gái đi chơi, tự nhiên anh nghĩ đến một dòng chữ nhỏ in trên bìa sau của một cuốn sách mới phát hành. “Trong những ngày lễ, người hạnh phúc sẽ càng hạnh phúc, người cô đơn sẽ càng cô đơn.” Đã năm năm, ngày lễ cứ sượt qua cuộc sống của anh và không để dấu vết gì đọng lại. Anh nhớ rõ chúng, cảm thấy không khí rộn ràng náo nhiệt của chúng, thậm chí còn hơi căng thẳng mỗi khi chúng sắp đến gần…, nhưng tất cả chỉ vì công việc ở nhà sách yêu cầu anh phải như vậy.

Tiếng “đoong” nhẹ nhàng của thang máy kéo anh trở về thực tế. Bên dưới bộ râu, miệng anh hơi nhếch lên thành một nụ cười buồn. Vậy là chỉ còn một món quà phải trao, với anh, đêm Noel sắp kết thúc. Dù sao thì công việc thế chân đột xuất này cũng khiến kỷ niệm Giáng sinh năm nay có một chút khác biệt. Anh chỉnh lại chiếc thắt lưng lỏng lẻo bên ngoài bộ quần áo bằng nỉ đỏ rẻ tiền rồi vươn tay bấm nút. Hy vọng đứa trẻ trên tầng 15 vẫn còn thức và vẫn còn tin ông già Noel.

* * *

Bun ngọ nguậy trên salon. Bà ngoại nó đang vặn vặn cái chổi lau nhà. Vì bà lau nhà nên nó phải ngồi “trật tự” trên salon. Này giờ, nó cố chống lại cơn buồn ngủ bằng cách nhìn ra cửa một chút rồi nhìn màn hình TV một chút. Bun chưa biết xem đồng hồ nhưng biết ước lượng sớm muộn bằng những chương trình quen thuộc. Kênh này bắt đầu có Anh Chuối mà sao mẹ chưa về?

Có tiếng chuông cửa, Bun vẫn ngồi nguyên trên salon. Không phải mẹ, mẹ chẳng bao giờ bấm

Người ra mở cửa làm anh sững lại. Anh chưa gặp bà bao giờ, chỉ xem ảnh, bức ảnh bà chụp với con gái, hai mẹ con rất giống nhau.

- Chú vào đi! – Bà mỉm cười nhã nhặn, cúi xuống lấy đôi dép đi trong nhà đặt trước chân anh, nói bằng giọng gần như thì thào. – Chú đi dép vào, tôi vừa lau nhà.

Anh cúi xuống chân. Đôi dép bông to xụ có hình đầu con tuần lộc trông còn rõ phong vị Giáng sinh hơn cả bộ đồ nỉ đỏ thùng thình và bộ râu giả xộc xệch của anh. Năm năm trước, anh từng có những ngày tháng đẹp trong một căn hộ tập thể nhỏ cũ kỹ, nơi đó cũng có những đôi dép bông ngộ nghĩnh ấm áp thế này…

Một đôi chân lũn cũn đi dép nhỏ hình cây thông xuất hiện trước mặt, anh ngẩng lên. Trong khoảnh khắc, cảm giác đau đến mức muốn nghẹt thở vây lấy lồng ngực anh.

- Bun chào ông già Noel đi! – Bà bó lên tiếng nhắc.

- Con chào ông. – Thằng bé khoanh tay cúi đầu cười bẽn lẽn, cả cử chỉ và giọng nói đều hoàn toàn không giống trẻ con miền Bắc.

- Chào Bun, Bun năm nay mấy tuổi rồi?

- Dạ, con bốn tuổi.

Một lần nữa, anh cúi xuống, vờ lục lọi trong túi quà lép kẹp để ngăn cơn xúc động đang chực phá ra khỏi cơ thể. Anh cố nói nghe thật bình thường nhưng giọng vẫn không thể không run rẩy.

- Quà Giáng sinh của Bun đây…

Thằng bé nói cảm ơn, nhận hộp đồ chơi trong tay anh, ngoẹo đầu nhìn nhìn nghĩ nghĩ một lát rồi nói ấp úng:

- Ông ơi… chắc ông đưa… lộn rồi. Con… con… hông có xin quà này.

- Sao thế Bun? – Bà nó tiến đến lấy hộp quà mở ra. – Siêu nhân đấy. Bun thích nhất siêu nhân đúng

- Dạ, con thích… nhưng con xin ông già Noel… này nọ cơ! – Thằng bé lắc đầu quầy quậy.

Anh ngồi xuống nhìn vào gương mặt lần đầu gặp nhưng rất quen thuộc của nó, hắng giọng dỗ dành:

- Thế Bun xin ông cái gì? Sao ông nhớ là Bun xin ông siêu nhân nhỉ?

Trong lúc Bun còn lúng búng câu gì không rõ, đèn phòng khách tự nhiên chập chờn mấy cái rồi tắt phụt. Thằng bé đột nhiên túm chặt lấy cổ anh, khóc mếu máo. Bà nó cuống quít bước gần về phía anh.

- Bun không sợ, không sợ. Bà bật đèn ngay đây.

Chỉ đến khi một bức đèn tranh trên tường phòng khách được bật lên tỏa ánh sáng ấm mờ, hai bàn tay bé tí mới buông lỏng cổ áo an