ầm Tân Đồng vẻ mặt thành thật: “Vậy sao chị lại chạy đến nơi này?”
“Chị vì cái gì không thể ở đây? Chị không thể cứ kết hôn rồi là chỉ được
quẩn quanh trong nhà chồng nha! Chị cũng có quyền tự do của mình.”
Điều chị cậu nói là không sai, nhưng sao cậu vẫn cảm thấy có cái gì đó rất kì quái.
“Chị…… Vậy…anh ta ?”
Tầm Thiên Hoan khó hiểu, bật thốt lên liền hỏi:“Ai?”
Tân Đồng do dự hồi lâu mới nói:“…… Bắc Cũng Hâm.”
Không đợi cô có bất kì phản ứng nào, một bên Kiki hai tay khoanh trước ngực
nói: “Tiểu Đồng Đồng không phải nên xưng hô là anh rể sao? Chị nhìn
không ra cưng là một người không hiểu lễ nghĩa đó”.
Tầm Tân Đồng sắc mặt không thay đổi, chỉ là có chút rũ mắt, giấu đi suy nghĩ phức tạp của bản thân.
Nghe thấy lời Kiki nói, Thiên Hoan cũng cảm thấy rất không tự nhiên, quay
sang Kiki nói:“Kiki, cậu tạm thời nói ít đi một câu có được không?”
Kiki nhún nhún vai, vẻ mặt “xem như tớ chứ có nói gì đi”.
Tân Đồng có chút cười cười nói: “Việc này cũng quá đột ngột nên em chưa
quen cách xưng hô này, đợi một thời gian nữa chắc sẽ quen thôi”.
Anh rể……
Hai tiếng này khiến lòng Tân Đồng chấn động, một trận co rút đau đớn.
Năm ngón tay thon dài trắng hồng bất giác siết chặt lại…
u Dương tịch đi đến ngồi xuống bên cạnh Thiên Hoan, cánh tay không hề cố
kị ôm lên vai cô nói khẽ: “Nói như vậy anh cũng muốn đổi cách xưng hô
với em nha…..Bắc phu nhân a~”
Tầm Thiên Hoan thân thể chấn động, lập tức đẩy cánh tay của anh ra, liên tục dùng ánh mắt cảnh cáo anh.
Thiệt là, anh sao lại càng ngày càng kỳ cục như thế? Tân Đồng còn đang ở đây, vậy mà lại cùng cô làm hành động thân mật! Căn bản chính là gây phiền
phức cho cô mà!
Tầm Tân Đồng mục quang lập tức lóe lên một tia
khác thường, các ngón tay dần bị siết chặt hơn, móng tay đâm thật sâu
vào lòng bàn tay, như là muốn đâm xuyên qua cả da thịt.
Cậu cố
gắng ẩn nhẫn, hạ giọng, mà lại cực lực giấu giếm tâm trạng không cho bất kì một sơ hở nào lọt ra: “Đã sớm biết rõ anh cùng chị gái em tình bạn
rất tốt, nhưng là anh bây giờ không phải nên chú ý cử chỉ một chút sao?
chị gái của em…chị ấy…là người đã có chồng”.
Thật hay cho câu chị gái là người đã có chồng.
Cậu nói những lời này ra là muốn thương tổn, cảnh cáo anh ta….Nhưng là tại sao cậu thấy lòng mình lại đau nhức lợi hại như vậy?
u Dương Tịch trên mặt càng vui vẻ, chậm rãi rút tay về, nói: “Đúng vậy a! Dù cho quan hệ bạn bè có thân thiết đến đâu thì bây giờ cũng phải giữ
khoảng cách. Ai, thật sự là đáng tiếc, Thiên Hoan của chúng ta sao lại
lập gia đình sớm như vậy? Có gia đình rồi ngay lập tức liền trở thành
người phụ nữ của người khác a~” (Hoa nhi: aaaa Anh Tịch cố tình làm cho
anh Đồng đau lòng kìa)
Kiki ở một bên nhàn hạ ngồi xem màn kịch vui này.
Cả hai nam nhân này, trong từng lời nói đều mang theo thật nhiều ý tứ nha.
Tầm Thiên Hoan nhíu nhíu mày, như thế nào cô lại cảm giác trong lời nói của bon họ có một loại hương vị quái dị, loại hương vị này làm cho cô cảm
thấy không thoải mái, vì vậy, cô tranh thủ thời gian giơ hai tay lên
nói: “Được rồi được rồi, hai người cũng đừng có tiếp tục cái đề tài này
được không? Nói qua chuyện khác nhé! Ok?”
Tầm Thiên Hoan cùng KiKi đi ở đi làm trên đường.
KiKi tay cầm túi xách Kitty xinh xắn, tư thái đầy quyến rũ mị hoặc, Tầm
Thiên Hoan đi cùng một chỗ với KiKi rất không hòa hợp, cầm trong tay
thức ăn vừa mới mua, nhấm nháp từng miếng từng miếng.
KiKi đưa
mắt nhìn về phía trước, thẳng thắn nói:“Mình đoán chắc là, qua sự thử
nghiệm vừa rồi của mình cùng với biểu hiện của Tiểu Đồng Đồng, cậu ấy
chắc chắn đã yêu cậu rồi.”
Bước chân lập tức dừng lại, dừng lại không tiến.
Ánh mắt cũng lập tức dừng lại nhìn thẳng về phía trước.
Nhưng vào lúc này, trong miệng “Phốc --” một tiếng, đem phần thức ăn vừa nhét vào miệng, toàn bộ phun ra, sau khi phun ra lại còn ho khan không
ngừng.
KiKi tranh thủ thời gian vỗ vỗ lưng cho cô, để cho cô dễ thở hơn.
Thanh âm của Tầm Thiên Hoan tức khắc trở nên rất chăm chú, trong giọng nói
lại nghe không ra bất luận tâm tình gì:“Cậu mới vừa nói cái gì?”
KiKi thở dài, buông tay ra, nhìn Tầm Thiên Hoan chăm chú nói:“ Mình nói, Tân Đồng yêu cậu.”
Tầm Thiên Hoan cười nhẹ, cười giống như áng mây nhẹ vừa lướt qua trên nền
trời xanh thẳm,, như ẩn như hiện:“Mình cũng thương nó, nó là em trai của mình.”
KiKi thở dài:“Cậu đừng giả ngu với mình, cậu hiểu mình
nói gì mà? Mình không nói loại tình yêu đó, không phải thân tình......
Mà là tình yêu, giữa nam nữ......”
Tầm Thiên Hoan lập tức cắt đứt:“Đủ rồi! Cậu biết cậu đang nói cái gì sao?!”
KiKi nhíu nhíu mày:“Đã sớm biết rõ sau khi cậu nghe nhất định sẽ có phản ứng lớn như vậy mà.”
Tầm Thiên Hoan bắn ra những tia sắc bén:“Vậy cậu còn nói?”
“Mình chỉ là ăn ngay nói thật.”
“Phi phi phi,” Tầm Thiên Hoan tức giận nhìn cô ấy:“KiKi, cậu cũng đừng nói bậy!”
KiKi nhíu mày thật vô tội nói:“Mình nào có, đây là kết quả của những lần quan sát cùng thử nghiệm của mình đó.”
Tầm Thiên Hoan mắt sáng như đuốc nhìn cô:“Đừng nói đùa những chuyện thế này với mình!”
KiKi có chút nóng nả