The Soda Pop
Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327421

Bình chọn: 10.00/10/742 lượt.

u Dương Tịch nhàn nhạt trả lời một câu như tự nhủ: ” Thì ra cậu vẫn còn biết rõ a.”

Nữ nhân này, chỉ biết quyến rũ nam nhân, đến cả em trai Thiên Hoan cũng không buông tha.

Tầm Tân Đồng cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi vào vấn đề: “Em tới tìm chị gái.”

Tầm Thiên Hoan rụng rờ chân tay, quả nhiên không ngoài dự đoán, cô vẫn là nên lẳng lặng nhòm từ khe cửa này.

“Tìm chị cậu sao?” Gương mặt Kiki kinh ngạc không thôi, nói:” Chị cậu không phải ở Bắc gia sao?”

Tầm Tân Đồng cười nhạt: “Em vừa gọi điện thoại đến, chị ấy không có ở đó.”

Kiki càng ngạc nhiên, mắt mở to, nháy cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm

vào Tầm Tân Đồng:” Làm sao có thể? Nha đầu kia chạy đi đâu rồi?”

Tầm Thiên Hoan mím môi cười, diễn xuất của Kiki càng ngày càng tiến bộ nha.

u Dương Tịch cũng hợp thời nói: “ Hay là cô ấy đi chơi? Cô dâu mới cưới ra ngoài đi dạo cũng là bình thường a.”

Tầm Tân Đồng còn nói: “Em gọi điện chị ấy cũng không có nhấc máy.”

Tầm Thiên Hoan vô ý thức lấy điện thoại trong túi ra, xem xét một hồi, a, đúng vậy, trong màn hình đích xác là có cuộc gọi nhỡ.

Tầm Tân Đồng tiếp tục nói: “Bình thường lúc nào chị ấy không nghe điện

thoại đều là ở nơi này. Em là em trai của chị ấy, nên em là người rõ

ràng nhất.”- u Dương Tịch cùng Kiki liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Ở cái thành phố rộng

lớn này, Tầm Thiên Hoan còn có gia đình để dựa dẫm, nhưng u Dương Tịch

cùng Kiki lại có hoàn cảnh giống nhau, đều không có người thân. u Dương

tịch,Kiki, còn có cả Tầm Thiên Hoan, ba người tính rất hợp nhau, cho nên tình bạn giữa ba người vô cùng tốt.

Tầm Thiên Hoan quen biết

không rộng,, bằng hữu cũng rất ít. tính ra thì chỉ có Kiki cùng u Dương

Tịch là thân với cô nhất. Cho nên Tân Đồng muốn tìm được cô xem ra thật

rất dễ dàng. “Cũng tại Tịch chết tiệt, cứ mỗi lần hoan ái là lại tắt

nguồn điện thoại của cô để tránh bị làm phiền, báo hại mỗi lần như thế,

cô bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi”. Thiên Hoan trong lòng thầm mắng Tịch.

Nhìn qua hai người bạn đang thất thần không biết nói gì của chị hai, Tân

Đồng cười cười: “Hai vị là muốn em tự mình vào trong tìm chị hai sao?”

Tầm Thiên Hoan hít một cái thật sâu, lấy hết can đảm rồi mở cửa phòng, vươn vai ưỡn ngực đi ra ngoài rất hoành tráng. Cố gắng giấu đi tâm trạng bất an, cô bĩu môi nói: “Tân Đồng, chuyện gì của chị cũng không thể qua

được mắt em nha”.

Tầm Tân Đồng hướng đôi mắt đẹp nhìn đến cô, bờ môi mỏng quyến rũ cong lên: “em nào có”.

Cậu rất hiểu cô sao? Cậu trong lòng cũng tự hỏi câu đó vô số lần, mỗi một lần trả lời đều là không thể nào hiểu được…

Tầm Thiên Hoan thở dài: “Cha mẹ có biết em đến tìm chị không?”

“Không biết”

Tầm Thiên Hoan còn muốn nói điều gì, nhưng lại liếc mắt sang Kiki, giật

cánh tay đang ôm sát lấy tay Tân Đồng của Kiki ra: “Kiki, tớ không phải

đã bảo cậu đừng có đụng tới em trai tớ rồi sao?”

Kiki không thèm để ý đến việc tay mình bị Thiên Hoan giật ra, ngược lại quay ra nhìn Tân Đồng bằng một ánh mắt đầy thâm ý.

Tầm Thiên Hoan lại nói: “Tân Đồng, từ nay về sau nhớ cách xa cô nàng này ra một chút”.

Tầm Tân Đồng nhàn nhạt miết miết môi, rất nghe lời gật đầu.

Kiki nhăn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, ra vẻ ủy khuất: “Thiên Hoan, làm gì có người bạn nào giống như cậu a~”

“Ha ha……” Tầm thiên hoan cười lớn, sau đó đột nhiên lại ngưng cười:“Vậy chứ không phải cậu cố tình tiếp cận Tân Đồng sao? Cấm cậu không được nên tớ đành phải khuyên em tớ vậy.”

Kiki càng ủy khuất, làm nũng:“Tớ nào có!”

Tầm Tân Đồng cắt ngang hai người: “Chị hai, chị Kiki cũng chưa có đối với

em làm cái gì, huống hồ, cho dù chị ấy đối với em có hứng thú, em cũng

có thể hướng chị ấy nói rằng em không thích.”

Tầm Tân Đồng ôn hòa nói, bờ môi quyến rũ vẫn như cũ cười cười, thật nhìn không ra là cậu đang suy nghĩ cái gì.

Lại chỉ thấy Kiki từ trên trán ba đường hắc tuyến chảy xuống.

Tầm Thiên Hoan dứt khoát không để ý tới Kiki, cô đột nhiên cúi gập người

hướng Tân Đồng nói: “Tân Đồng à, chị nhờ em một chuyện được không?”

Tầm Tân Đồng giật mình nhìn chị hai, vội vàng nâng cô dậy: “Chị à, chị đây

là đang làm cái gì chứ? Có phải là đang muốn bức em đừng đem chuyện chị

đang ở đây nói cho ca mẹ biết phải không?”

Tầm Thiên Hoan sững

sờ, sau đó nháy mắt mấy cái, nói:“A? Chẳng lẽ trong lòng chị đang nghĩ

gì cũng đều có viết lên trên mặt hết sao?”

Tầm Tân Đồng nhịn không được cười: “haha, hình như là vậy a~”

Tầm Thiên Hoan vô thức sờ sờ trên mặt mình, sau một giây, bỗng phất phất tay: “Thôi đi, toàn nói bậy không a”

Liếc đảo qua ba người trong phòng, sau đó cô xoay người đi về phía chiếc sa

lon, đặt mông ngồi trên sô pha, ôm lấy con gấu trúc ở trên ghế vuốt

vuốt.

Tầm Tân Đồng lo lắng hỏi: “Chị, người nhà Bắc gia đối xử không tốt với chị sao?”

Cô ngẩn người, sau đó giật giật môi cười: “Tốt”.

Kì thật chuyện đối xử không tốt có là gì? Chồng cô hiện tại cũng không

còn, điều này so với việc đối xử không tốt không phải còn tệ hơn sao?

“Thật sự?” Tầm Tân Đồng giọng nói cực độ hoài nghi.

Thiên Hoan cười vô cùng sáng lạn:“Đương nhiên rồi, chị không có nói dối em.”

T