”
“Nếu có bạn ở đây thì tốt rồi, bạn có thể hiến kế cho mình.”
“Như vậy......” Ki Ki dừng một chút nói: “Lời nói của mình, bạn sẽ nghe sao?”
“Có khi nào mình không nghe lời bạn đâu chứ! Mình biết rõ bất cứ điều gì mà bạn nói đều là muốn tốt cho mình.”
Ki Ki tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nói: “Vậy được rồi, chúng ta tìm một chỗ gặp mặt a, mình có vài lời muốn nói với bạn.”
Tầm Thiên Hoan cực kỳ vui mừng, lập tức trả lời: “Ừ, gặp mặt ở đâu?”
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......
Tầm Thiên Hoan vội vàng đem điện thoại cất đi, trên mặt nét tươi cười hiện
rõ, mừng rỡ chạy ra khỏi công ty, không để ý Bắc Diệc Uy đang ở sau lưng gọi cô, bằng tốc độ nhanh nhất cô lên một chiếc xe taxi và đi đến chỗ
hẹn.
Trên một bãi cỏ vắng vẻ Ki Ki đang chờ cô, không quá nửa giờ sau đã thấy Tầm Thiên Hoan vừa chạy tới vừa thở hồng hộc, trong tích
tắc nhìn thấy Ki Ki thì vẻ mặt trở nên kinh hỉ, hai người vừa thấy mặt
đã chạy tới rồi ôm nhau nhiệt tình.
“Ki Ki!”
“Thiên Hoan!”
Tầm Thiên Hoan nhìn người phụ nữ trước mắt y nguyên xinh đẹp, nhớ tới thời
gian sống cùng nhau, mắt cô chuyển đỏ hồng, nói: “Ki Ki, cuối cùng cũng
gặp lại bạn, mình còn tưởng rằng đời này khó có khả năng gặp lại!”
Ki Ki nhẹ nhàng mà vỗ vỗ gương mặt của cô, nói: “Nha đầu ngốc, không phải đã gặp được sao? Sao lại còn muốn khóc?”
Tầm Thiên Hoan có chút ngượng ngùng: “Không có!”
“Trong khoảng thời gian này bạn đã đi đâu?” Tầm Thiên Hoan cùng Ki Ki ngồi
xuống trên cỏ, Tầm Thiên Hoan hỏi: “Chẳng phải bạn nói bạn chỉ có thể
sống ở thành phố này thôi sao?”
Trong ánh mắt Ki Ki có chút phức tạp, sau đó cười cười nhìn Tầm Thiên Hoan: “Phần lớn thời gian đều là ở đây.”
Tầm Thiên Hoan thở dài: “Rõ ràng hai đứa sống cùng một thành phố, mình lại
một chút cũng không cảm giác được bạn ở đâu, như vậy trong khoảng thời
gian này những chuyện phát sinh, hẳn là bạn cũng biết?”
Không cần đoán, khẳng định biết, hơn nữa cô có dự cảm lần này Ki Ki xuất hiện, chắc chắn cũng có liên quan đến những chuyện này.
“Đúng, mình biết.” Ki Ki tự tin: “Hơn nữa, mình còn hiểu rõ hơn bạn.”
“Cái gì?”
Ngữ khí Ki Ki tuy nhỏ nhẹ nhưng bên trong lại rất bình tĩnh: “Những chuyện của cậu và Tịch trong thời gian qua......”
Tầm Thiên Hoan nhịn không được nói: “Ki Ki, cậu cũng không biết, Tịch chính là một tên lường gạt, hắn lừa chúng ta, đã lừa gạt lâu như vậy!”
Ngón tay Ki Ki khẽ gạt những sợi tóc trên trán Tầm Thiên Hoan, nói: “Thiên
Hoan, chẳng lẽ bạn chưa từng nghe qua câu ‘Nói dối thiện ý’ sao, dù cho
Tịch có chút lừa gạt, nhưng Tịch, anh ấy đối với bạn chưa bao giờ thay
lòng.”
Tầm Thiên Hoan quái lạ, nhìn Ki Ki: “Ki Ki, bạn cũng biết sao? Mình cùng Tịch......”
Ki Ki cười: “Mình đã sớm biết, nha đầu, qua nhiều năm, Tịch đối với bạn
như vậy thì ngay cả đứa ngốc cũng nhìn ra được, anh ấy quả thực coi bạn
như bảo bối, chẳng lẽ bạn không biết sao?”
“Mình biết rõ......
Nhưng là, hắn rõ ràng gạt mình, luôn miệng nói yêu thích mình nhưng lại
lợi dụng mình! Mình thực hận hắn thấu xương!”
Mặt Ki Ki khẽ hiện
lên nhàn nhạt vui vẻ, cô nói: “Bạn thật sự hận sao? Lòng của bạn mềm yếu như vậy, mình không tin bạn có thể hận một người!”
Tầm Thiên Hoan thở dài, nói: “Ki Ki, bạn luôn hiểu mình còn hơn cả bản thân mình......”
“Con người chính là như vậy, có lẽ chuyện của bản thân thì nhìn không thấu nhưng lại cứ luôn nhìn rõ những thứ khác.”
Tầm Thiên Hoan nhìn cô:“Phải không?”
“Tin tưởng mình.” Ki Ki chăm chú nói: “Tịch, bạn không thể quên anh ấy đâu.”
Tầm Thiên Hoan nhíu mày: “Ki Ki, đừng nói đến hắn được không, hiện tại cứ nghĩ đến hắn thì trong lòng mình rất khó chịu.”
“Đó là bởi vì bạn vẫn để tâm đến hắn, sự quan tâm của bạn đối với anh ấy còn hơn bạn tưởng tượng nhiều.”
“Sự thật mà nói thì...... Tịch, mình không biết làm sao để tha thứ hắn.”
Ki Ki vỗ tay một cái thật vang: “Đúng rồi, chướng ngại trong lòng của bạn
chính là chỗ này, bạn không biết làm như thế nào để tha thứ anh ấy! Bởi
vì, bạn nhớ những lỗi lầm của anh ấy, nhưng có từng nghĩ qua những điểm
tốt của anh ấy, sống trên đời này ai không từng mắc phải sai lầm chứ?”
Tầm Thiên Hoan sững sờ.
Ki Ki nói tiếp: “Tịch là người đàn ông đầu tiên của bạn, mình tin tưởng
bạn đối với anh ấy có tình cảm sâu đậm. Tuy bạn không phải là người phụ
nữ đầu tiên của Tịch, nhưng lại là người phụ nữ thứ nhất khiến Tịch động tâm. Có đôi khi tình yêu chính là vô lý như vậy, anh ấy đã gặp qua quá
nhiều phụ nữ ưu tú hoàn mỹ, nhưng tâm lại chỉ để ở chỗ của bạn, đây cũng là điều hắn từng buồn rầu a.”
Tầm Thiên Hoan yên lặng cúi đầu,
nghe Ki Ki nói: “Anh ấy quan tâm bạn, che chở bạn, không để cho bạn chịu bất cứ ủy khuất nào. Nhớ rõ có một lần: bạn bị một đám lưu manh quấn
lấy, Tịch lẻ loi một mình đối phó hơn mười người, cuối cùng bị đánh đến
bản thân bị trọng thương, nhưng anh ấy không để ý thương thế của mình,
chỉ đến khi nhìn thấy bạn bình an, mới bằng lòng tiếp nhận bác sĩ trị
liệu...... Buổi tối bạn ngủ không được, chỉ cần một lần điện thoại của
bạn, Tịch liền lập tức từ thành phố khác trở về, ôm l
