sao cũng là tuổi trẻ.”
Bắc Diệc Uy hổ thẹn cúi đầu: “Ông Ngoại......”
“Thôi thôi.” Ông lão thở dài, nói: “Vào nhà a.”
Bắc Diệc Uy âm thầm thở hắt ra, theo ông lão đi vào phòng.
Lão nhân đem kéo cất kỹ, sau đó rót ly trà uống một mình, hướng Bắc Diệc Uy nói: “Muốn uống trà thì tự mình rót.”
Bắc Diệc Uy gật đầu: “Được.”
Bắc Diệc Uy đáp ứng, chính mình chú ý rót một ly trà, nhưng lại không yên lòng mà uống.
Sau khi uống một nửa ly trà, ông lão nhẹ nói: “Chuyện của Bắc thị, ta đại khái cũng biết chút ít.”
Bắc Diệc Uy trịnh trọng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ông, trong nội
tâm có chút trầm trọng, lại hết sức cảnh giác. Hắn nói: “Con muốn thỉnh
ông Ngoại giúp đỡ con!”
“Gây dựng lại Bắc thị?”
“Dạ! Hiện tại chỉ có ông Ngoại mới có thể giúp con!” Nếu không, hắn thật sự đã không còn đường để đi.
“Nghe nói, bây giờ con vẫn còn ở lại trong công ty?”
Tin tức của ông Ngoại quả nhiên linh thông!
Bắc Diệc Uy gật đầu: “Dạ!”
Ông lão nặng nề thở dài, nói: “Như vậy xem ra, tiểu tử con cũng có chút ý chí làm đại sự.”
“Ông Ngoại...... Giúp đỡ con!”
“Ai, không nghĩ tới ta đã là một lão già khọm, cư nhiên còn được tái xuất giang hồ.”
“Ông Ngoại, Tôn nhi bất hiếu......” Bắc Diệc Uy áy náy không thôi, cũng chỉ có cắn răng không nói.
Ông lão cười nói: “Con coi như là không tệ, so với anh trai và mẹ của con
thì chí ít cũng quan tâm đến ta, cho nên ông Ngoại vì con làm chút việc
cũng đáng.”
“Kỳ thật mẹ con cùng anh trai khi còn sống đều phi thường......”
Ông lão lập tức khoát tay ý bảo hắn không cần nói tiếp, nói: “Biết rõ con
muốn nói gì, không cần nói, ta còn không biết rõ những chuyện này sao?
Ha ha, Diệc Uy, tính tình của con tuy lạnh nhạt chút ít, dù sao so với
anh trai con cũng mạnh mẽ...... Huống chi hiện tại con lại là Tôn nhi
duy nhất của ta, ta không giúp con thì ai sẽ giúp con? Ta không giúp con thì ta giúp ai bây giờ?”
Bắc Diệc Uy cúi đầu thật sâu: “Cám ơn ông Ngoại!”
Lão nhân cười cười, nói: “Đứa nhỏ này thật sự là, đối với ông Ngoại còn nói ‘Cám ơn’ cái gì?”
Bắc Diệc Uy cười.
Ông lão đẩy đẩy chiếc kính lão thị của mình, nói: “Hiện tại chỉ cần con ở
công ty ‘Hảo hảo’ công tác, còn lại cứ giao cho ông Ngoại đi.”
Ngày đó, Tầm Tân Đồng khuyên bảo mãi mà Tầm Thiên Hoan vẫn không về nhà mẹ đẻ, cô về tới Bắc
gia, nhưng Bắc Diệc Uy cũng chưa có trở về, hỏi quản gia thì ông ấy cũng nói không rõ ràng lắm.
Tầm Thiên Hoan hít thán, sau đó tắm rửa
một cái rồi lên giường đi ngủ, nằm ở trên giường, ôm gối đầu, lật qua
lật lại đều ngủ không được, mãi cho đến ngày chủ nhật hôm sau, Bắc Diệc
Uy mới về tới.
Tầm Thiên Hoan vừa ăn sáng vừa không biết nên hỏi
cái gì, lại nhìn hắn một chữ cũng không nói, cô nhịn không được nói:
“Tối hôm qua anh đi đâu?”
Hắn nhẹ giọng trả lời: “Gặp ông Ngoại.”
“Ông Ngoại?!” Tầm Thiên Hoan có chút giật mình, hắn còn có ông Ngoại sao, vậy mà cô lại một chút cũng không biết.
Bắc Diệc Uy nói xong thì chuẩn bị lên lầu: “Đúng vậy, anh còn có một ông Ngoại, có cơ hội anh sẽ đưa em đến gặp mặt.”
Tầm Thiên Hoan ở sau lưng gọi hắn lại nói: “Anh không ăn sáng sao?”
Bắc Diệc Uy dừng bước lại, nhìn cô: “Anh ăn rồi.”
Đi hai bước, Bắc Diệc Uy lại quay đầu, nhìn chằm chằm vào cô nói: “Nếu có
một ngày hoàn cảnh của u Dương Tịch lại thay đổi, em vẫn sẽ không thích
hắn?”
Tầm Thiên Hoan nhìn hắn, không rõ hắn đang nói cái gì.
Bắc Diệc Uy nhìn cô sững sờ không khỏi cười, nói: “Anh chỉ tùy tiện hỏi mà thôi.”
Thời gian nói chậm không chậm, nói nhanh cũng không nhanh, cũng đã nửa tháng trôi qua, trong lúc đó quan hệ giữa u Dương Tịch cùng Tầm Thiên Hoan
không có gì tiến triển, Tầm Thiên Hoan vẫn đều đặn đúng giờ đi làm, gần
như mỗi ngày u Dương Tịch đều đem tất cả chú ý đặt ở trên người của cô,
tìm cơ hội lấy lòng cô, nhưng mà nét mặt của cô chỉ thờ ơ, về phần tâm
tư cô như thế nào, sợ là ngay cả chính cô cũng không rõ.
Bắc Diệc Uy cũng có chút quái dị, thời gian đi làm rất bình thường, lại thường
xuyên biến mất một đêm, hoặc là xin nghỉ ngơi vài ngày liền, hoặc là lúc cô còn chưa tỉnh giấc đã rời nhà đi trước, cô không biết hắn đang làm
cái gì, có chút tò mò nhưng thực sự chưa dám hỏi.
Hết thảy, tựa hồ gió êm sóng lặng.
Hết thảy, cũng giống như gió cuốn mây trôi.
Ngay khi Tầm Thiên Hoan gần tan sở, đột nhiên điện thoại vang lên, là một số điện thoại di động lạ lẫm.
Giờ khắc này, đột nhiên tâm Tầm Thiên Hoan bối rối, ngón tay nhẹ nhàng nhấn điện thoại…. một giây hai giây ba giây…. bên kia truyền đến một giọng
nữ: “Thiên Hoan, đã lâu không gặp.”
Tầm Thiên Hoan có một lúc hít thở không thông, sau đó cô muốn nhảy lên, cô muốn thét lên, tất cả kích động hóa thành thanh âm run run: “Ki Ki...... Là bạn sao? Ki Ki, thật
là bạn đúng không?!”
Ki Ki cười cười: “Đương nhiên, nha đầu!”
“Ki Ki, rốt cục bạn đã đi nơi nào? Lúc ấy một tiếng không từ đã đi, trong
khoảng thời gian này một tin tức cũng không có, bạn có biết mình rất
muốn gặp bạn không? Bạn gần đây có khỏe không?”
“Mình rất khỏe,” Ki Ki nói: “Thiên Hoan, trong khoảng thời gian này chắc rất là khó khăn cho bạn.
