hệ gì
nữa, cô không sợ. Chỉ là, cô không nghĩ tới bước ngoặt của đời người
hoặc là bước ngoặt của tư duy thì vấn đề không phải ở thời gian bao lâu, mà là cơ hội, trong một tháng này u Dương Tịch có rất nhiều cơ
hội......
u Dương Tịch mỉm cười, nụ cười nhẹ như làn mây mỏng đang phiêu diêu trong gió: “Anh chờ em.”
Tầm Thiên Hoan lạnh nhạt nói: “Tôi đây chẳng phải rất vinh hạnh sao? Nếu
hôm nay ở công ty không có việc gì làm thì Diệc Uy nhà chúng tôi cũng sẽ không cần đi đến công ty nữa được không? Cũng đã về đến nhà rồi, nếu
lại quay về công ty thì thật phiền toái, được không tổng giám đốc?”
Bắc Diệc Uy muốn nói cái gì đó nhưng Tầm Thiên Hoan lại khư khư giữ chặt
lấy hắn, ra hiệu cho hắn không được mở miệng. u Dương Tịch nặng nề nhìn
xem một màn này, từ tốn trả lời: “Vậy anh cũng không cần đến công ty.”
Tầm Thiên Hoan nhìn u Dương Tịch cùng n Khả rời đi. Tầm Thiên Hoan có chút
mộng nhưng, cũng không biết sự tình làm sao có thể làm cho mình không
cách nào khống chế.
u Dương Tịch cùng n Khả đi ra ngoài Bắc gia,
mặt u Dương Tịch không biểu tình, sắc mặt càng tái nhợt đi, đột nhiên
hắn dừng lại, quay đầu lại nhìn n Khả, thanh âm thấp lãnh: “Vì sao nói
cô ấy như vậy?”
n Khả kinh ngạc, sau đó thẳng thắn nói: “Trong
mắt của tôi, cô ta chính là người phụ nữ như vậy, Tịch, cậu cũng đừng
choáng váng, cô......”
u Dương Tịch bỗng nhiên vung nắm tay hướng thẳng vào mặt n Khả, n Khả trở tay không kịp thiếu chút nữa ngã, hắn
nói: “Tôi tuyệt không cho phép cậu nói cô ấy như vậy!”
n Khả mơ hồ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào u Dương Tịch, hơn nửa ngày mới nói: “Hoắc Hoa Tịch, cậu đánh tôi?”
“Trong mắt của tôi, cô ấy là thiên sứ,” u Dương Tịch nói: “Cho nên, tôi không
cho phép bất luận kẻ nào vu oan cô ấy -- kể cả cậu!”
“Cậu điên
rồi phải không?” n Khả giận không kềm được: “Vì một người phụ nữ, có
phải ngay cả tình huynh đệ hơn hai mươi năm của chúng ta cậu cũng không
để ý?”
u Dương Tịch ngoài miệng liệt mở một tia tàn khốc cười:
“Vì cô ấy, ngay cả tánh mạng của mình tôi cũng có thể không để ý, cái
công ty kia bất cứ lúc nào cậu cũng có thể lấy đi.”
n Khả xoa xoa khóe miệng tơ máu, hắn nói: “Không có công ty, ngươi lấy cái gì chống lại với phụ thân ngươi?”
u Dương Tịch ánh mắt chìm vào đen tối, nhất thời im lặng.
n Khả nói tiếp: “Không có công ty, không có quyền lợi, không có thế lực,
cậu cho rằng cậu có thể cùng Tầm Thiên Hoan sống cùng một chỗ sao? Đừng
quên, cậu là người có hôn ước, cậu bỏ vị hôn thê của cậu nhưng gia tộc
quyền thế của cô ta sẽ bỏ qua cho cậu sao? Nếu như bọn họ biết cậu sống
cùng Tầm Thiên Hoan kia một chỗ thì việc giết Tầm Thiên Hoan cũng có
thể!”
Sắc mặt u Dương Tịch càng ngày càng tối đen, phẫn nộ, không có chỗ để bộc phát, tay đấm mạnh vào tường, lại tràn ra máu......
“Làm gì tra tấn chính mình như vậy?” n Khả nói: “Đại tiểu thư đó so với Tầm
Thiên Hoan xuất sắc hơn, tướng mạo, tài hoa, gia thế, đều không thể chê
được, cho dù cậu không thích cô ta, nhưng cùng cô ta kết hôn cũng không
có hại phải không? Đến lúc đó, cô ta không chịu được phòng không gối
chiếc có thể sẽ đề nghị ly hôn? Lúc đó thì cậu hoàn toàn được giải thoát rồi! Thực không hiểu nổi vì cái gì cậu lại làm ra một đống phiền toái!”
“Đừng nói nữa......”
“Hiện tại nếu cậu không làm tốt việc của mình, cha cậu cũng sẽ không cho qua......”
u Dương Tịch âm trầm nhìn chằm chằm vào n Khả: “Đủ !” n Khả đã đem việc
này nói với hắn bao nhiêu lần, hắn làm sao không hiểu rõ chứ, “Chuyện
của tôi, tôi tất sẽ xử lý được.”
“Hảo, vậy cậu cứ từ từ xử lý a,
xử lý như thế nào tùy cậu, chính là đừng ngồi im một chỗ không làm gì
rồi đem mọi phiền phức về công ty giao cho tôi, là ok!”
“Chỉ cần cậu an phận, đừng động đến chuyện của tôi cùng Thiên Hoan, tôi tựu cám ơn trời đất!”
n Khả mắt trắng không còn chút máu: “Hảo tâm đương cẩu phổi!”
------
Bắc Diệc Uy ngồi trên ghế sa lon, uống vài ngụm nước, ánh mắt nhìn chằm
chằm vào nước trong suốt, nói: “Có phải là em đang rất tức giận không?”
Tầm Thiên Hoan tựa ở một bên, ánh mắt ngốc trệ, nói: “Anh ta quá giảo hoạt.”
Bắc Diệc Uy lạnh nhạt: “Đó là bởi vì anh ta quá yêu em, nếu không, anh ta sẽ không hao hết tâm tư.”
Tầm Thiên Hoan không vui: “Anh không nên nói lời như vậy? Biết rõ tôi sẽ phản cảm mà?”
Bắc Diệc Uy nói: “Anh là ăn ngay nói thật mà thôi.” Tầm Thiên Hoan hừ nhẹ
một tiếng, nói: “Tôi thật giống như một đứa ngốc, bị anh ta đùa giỡn vài năm!”
Bắc Diệc Uy nâng ly lên miệng uống sạch nước trong ly đồng thời những suy nghĩ trong đầu suy nghĩ cũng như dòng nước tuôn tràn,
tuôn tràn...... Nếu như là đùa giỡn một người, có thể đùa giỡn nhiều năm như vậy, còn không biết mệt sao? Điều này sao có thể? Cho nên, nếu nói
không có cảm tình, là chuyện không thể nào có. Hắn hỏi: “Ngày mai, em
muốn đi làm sao?”
Tầm Thiên Hoan đô môi: “Ngoại trừ đi làm, tôi
còn có thể như thế nào?” u Dương Tịch, u Dương Tịch, đáng giận u Dương
Tịch! Hận chết hắn!
Bắc Diệc Uy thấp giọng hỏi: “Anh không phải rất vô dụng sao?”
“Anh nói cái gì a?”
“Biết rất rõ ràng em kh
