XtGem Forum catalog
Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210881

Bình chọn: 10.00/10/1088 lượt.

thủ đoạn ti

tiện như vậy, lợi dụng người bên cạnh cực kỳ tín nhiệm mình để chiếm

được thứ mình muốn, còn có thể bày ra vẻ mặt như vầy ngồi ở chỗ này, tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. Tôi phi thường muốn biết, anh rốt cục

có phải con người, xác thực nói: anh có phải là một người đàn ông hay

không?”

Sau một lúc, u Dương Tịch nói: “Một người thành công thì không quan trọng quá trình như thế nào, quan trọng là... kết quả.”

Ngực ẩn ẩn cảm giác từng đợt thấy đau, u Dương Tịch cực lực chịu đựng, trong lòng hắn vô số lần nói: “Thiên Hoan, thực xin lỗi...... Thực xin

lỗi...... Thực xin lỗi...... Thực xin lỗi...... Thiên Hoan......”

Một lần lại một lần, dùng ý niệm này để giảm bớt ác cảm tội lỗi trong thâm tâm......

Tầm Thiên Hoan trợn mắt há hốc mồm.

Nước mắt tuôn ra, từng dòng từng dòng chảy xuống, trên gương mặt cô chỉ thấy những vòng óng ánh sáng long lanh.....

Tính cái gì......

Cái này tính cái gì?!

Tịch, biết lúc này tâm tôi đau đến cỡ nào không?!

Tịch, biết lúc này tôi chỉ hận không thể lập tức chết đi?!

Nguyên lai, tất cả những ngọt ngào kia, tất cả sung sướng, tất cả hạnh phúc, tất cả đều là anh một tay tạo ra!

Anh tạo ra một người phụ nữ ỷ lại vào anh đến không còn là chính mình, anh

tạo ra người phụ nữ luôn sống trong hạnh phúc, ôn hòa, anh che chở cô,

làm cho cô nghĩ anh là người duy nhất cô có thể tín nhiệm!

Chính là, cuối cùng cũng chính anh đã đẩy cô vào vực sâu!

Anh làm hết thảy cái này, không từ thủ đoạn, trăm phương ngàn kế, chỉ vì muốn đạt tới mục đích cuối cùng nhất!

... ...... .......

Ngay lúc Tầm Thiên Hoan cho là mình đau đến sắp hồn bay phách tán, Bắc Diệc

Uy cùng u Dương Tịch đều đã ký kết có hiệu lực, từ đó về sau cái danh

hào bắc thị này đã không đáng một đồng!

“Bắc Nhị thiếu gia, hãy

tiếp tục ở ‘Hoa Hạ’ nhậm chức, dù nói thế nào cũng có tâm huyết của cha

và anh hai của anh ở đây, anh tiếp nhận trông nom là thích hợp nhất.”

chỉ là ông chủ không còn là hắn.

Bắc Diệc Uy liệt môi cười, cười bình tĩnh, cười vững vàng, “Tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh.”

Đối với trả lời của Bắc Diệc Uy, lông mày u Dương Tịch khẽ nhướn, chưa từng ngờ tới hắn rõ ràng hội đáp ứng?! Trước đây hắn cao ngạo như vậy mà hôm nay, rõ ràng cúi đầu xưng thần?!

n Khả ngây người.

u Dương Tịch mở miệng cười yếu ớt: “Hảo, rất tốt, tiền lương nhiều ít, anh cứ mở miệng.”

Bắc Diệc Uy vẻ mặt như trước, nói: “Cứ như trước kia là được, thiếu một

phân tôi không cho phép, nhiều một phần tôi không tiếp thụ.”

u

Dương Tịch nói: “Tốt lắm, ngày mai anh đến bộ đưa tin nghiệp vụ Hoa Hạ,

làm việc cho giỏi a, tôi rất xem trọng anh, anh cũng đừng làm cho tôi

thất vọng a.”

Bắc Diệc Uy cười: “Tuyệt sẽ không.”

u Dương Tịch giọng điệu dần dần lạnh nhạt: “Như vậy cũng tốt.”

Bắc Diệc Uy bỗng nhiên hỏi: “Hoắc đại tổng giám đốc, có hay không chính thức yêu một người?”

Một câu của Bắc Diệc Uy làm kinh chấn mọi người ở đây!!!!

Tầm Thiên Hoan ở đằng kia một khắc, đột nhiên xuất hiện khẩn trương bức bách chính mình sắp hít thở không thông!

Trên mặt u Dương Tịch hiện vẻ khiếp sợ nhưng ngay lập tức sau đó, hắn lạnh

như băng nói: “Bắc Nhị thiếu gia có phải là rõ ràng có điểm công tư bất

phân?”

Bắc Diệc Uy chợt cười: “Cái này cũng chưa chắc là việc tư

không phải sao? Tôi hỏi vấn đề này, cũng chỉ là một viên chức quan tâm

đối với ông chủ mà thôi, nhưng ông chủ tuyệt đối có quyền lợi cự tuyệt

trả lời!”

u Dương Tịch giật mình một lát, nói: “Ái… yêu là gì vậy?” Sau đó cười lạnh.

Bắc Diệc Uy không có trả lời, chỉ nhìn u Dương Tịch, bình tĩnh chú thị hắn, không nói, cũng không có bất luận kẻ nào nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì.

u Dương Tịch liễm liễm cổ áo, sau đó một cái đứng dậy phong

độ suất khí, nói: “Hôm nay tới đây chấm dứt, kế tiếp tôi còn phải đi hội Mĩ Quốc hộ khách quan trọng, xin mời Bắc Nhị thiếu gia, nhớ kỹ, đây là

lần cuối cùng tôi xưng hô như vậy.”

Bắc Diệc Uy nhìn chú thị u Dương Tịch không chuyển mắt.

Hắn đang đợi......

Người phụ nữ kia phản ứng......

u Dương Tịch xoay người một cái tiêu sái, hôm nay kỳ thật hắn đã đem tôn

nghiêm Bắc Diệc Uy triệt để dẫm nát dưới chân! Mục đích của hắn đã đạt

tới, trên vài phương diện hắn đã thành công!

Vẻ mặt của hắn biểu

hiện cũng rất thành công, hoàn toàn không để lộ cảm xúc gì. Ngay lúc hắn xoay người đi tới cửa, trong hội trường đột nhiên “Phanh” một tiếng,

tập trung chú ý của tất cả mọi người, đồng thời, cũng làm cho người đang muốn đi ra - u Dương Tịch quay đầu nhìn lại lần nữa, lúc này Bắc Diệc

Uy sớm đã từ trên ghế đứng bật lên, gạt mọi người sang bên, quỳ gối bối

rối nhìn Tầm Thiên Hoan té trên mặt đất, bên trong tiếng kêu thất thanh

tràn đầy khủng hoảng cùng cấp loạn: “Em thế nào? Em không sao chớ? Thiên Hoan?! Thiên Hoan?!!”

Thiên Hoan......

Thiên Hoan?!

Nghe cái tên này, trong nháy mắt, tâm u Dương Tịch thắt chặt lại! Sắc mặt

sát biến, liều lĩnh chạy tới, dùng phương thức giống Bắc Diệc Uy vừa

rồi: lần nữa đem mọi người đẩy sang bên, một mình chen chúc đi vào, bối

rối nhìn Tầm Thiên Hoan đang hôn mê trên mặt đất vừa mớ