
đồ sộ vốn có.
Ta không lên tiếng trả lời, chỉ chậm rãi theo Dạ Khuynh Thành lên núi.
Tuy nói là ngày mùa hè, nhưng trên núi lại vẫn như cũ lộ ra
vài phần quỷ dị lạnh như băng, ta vốn là thể chất thiên hàn, giờ phút
này lại không khỏi rùng mình.
Dạ Khuynh Thành dường như chú ý tới, dừng bước, quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái “Liễu Lăng, ngươi thế nào?”
“Không chết được. Đi thôi.” Ta không hảo cảm trả lời.
Giờ khắc này, ta tất nhiên là nhớ tới nguyên nhân chính là hắn làm cho ta biến thành như vậy .
Lúc trước cứ tưởng là Mị, cho nên cũng không có nghĩ lý do gì nhiều, bởi vì Mị ở trong mắt ta vốn là không bình thường, tìm người thử độc cũng có thể. Thế nhưng vì sao lại là hắn?
Hắn tại sao phải làm cho ta nhận thống khổ như vậy?
Những đau đớn ngày xưa lúc này tựa hồ đều lần lượt sống lại trong lòng.
Máu của ta đều dính đầy độc, mặc dù bách độc bất xâm thì sao?
Ta một chút cũng không muốn, ta tình nguyện vẫn như cũ là chính mình.
Vốn tưởng rằng phải đi thật lâu, nhưng là nơi này hiển nhiên
còn có lối đi tắt, Dạ Khuynh Thành mang theo ta đi tới đi lui một lúc,
không lâu sau, trước mắt liền xuất hiện một rừng hoa đào bát ngát, dưới
núi hoa đào đã sớm héo tàn, mà nơi này hoa đào lại vẫn nở rộ, nhiều điểm hồng nhạt, từng cánh lay động, vô cùng đẹp đẽ.
“Liễu Lăng, đi theo ta, cẩn thận lạc đường.” Dạ Khuynh Thành quay đầu nói.
Ta chỉ lên tiếng đáp nhẹ, không muốn cùng hắn nói nhiều.
Xem ra cái này chính là mê trận đi.
Hắn mang theo ta xuyên qua rừng hoa đào, ra khỏi rừng, đi tới cửa một hang động.
Hắn từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội, tiến lên từng
bước đặt vào chỗ lõm xuống ở giữa cửa đá, cửa đá liền mở ra, mà ta cũng
theo hắn đi vào bên trong.
“Ngươi hiện tại có thể nói rốt cuộc muốn ta làm chuyện gì?” Ta mở miệng, nhìn bóng hắn thản nhiên nói.
Hắn không quay đầu, giọng nói mang chút khẩn cầu nói: “Liễu Lăng, ta muốn ngươi cứu một người.”
“Cứu người?” Ta không khỏi run sợ một chút.
“Đúng vậy. Cứu người.” Hắn vẫn như cũ không quay đầu, không ngừng đi về phía trước.
Cứu ai? Cứu như thế nào?
Đệ nhất lâu chủ là hắn vẫn không có cách nào cứu người, ta làm sao có thể cứu?
a đang muốn hỏi, người phía trước lại sâu kín mở miệng “Liễu Lăng, ta với ngươi nói chuyện xưa.”
Ta không đáp lại, mà hắn cũng không cần ta đáp lại, liền bắt đầu nói.
“Năm năm trước, ta cùng Cơ Lưu Tiêu cùng gặp một cô gái, một
cô gái hoạt bát đáng yêu, chính là Cơ Lưu Tiêu so với ta nhanh hơn một
bước đã nhận thức nàng. Cô gái theo Cơ Lưu Tiêu về phủ, sự hoạt bát đáng yêu của nàng thực khiến người yêu thích, hơn nữa nàng còn thực thiện
lương, luôn đến nói chuyện phiếm với ta, nàng cho rằng ta thật sự bệnh
nặng, cho nên luôn đối với ta thật chu đáo. Tâm ta liền như vậy chậm rãi bị nàng bắt lấy, chính là thời điểm ta muốn cùng nàng thổ lộ, Cơ Lưu
Tiêu vẫn là nhanh ta một bước, vì thế ta cũng chỉ có thể làm ca ca của
nàng. Sau đó, nàng đột nhiên mất tích, cũng không biết đi nơi nào. Ta
cùng Cơ Lưu Tiêu đều thực sốt ruột, tìm thật lâu, rốt cục cũng tìm được
nàng, nhưng là nàng trở nên thực trầm lặng, lại không biết chúng ta. Ta
nghĩ nàng nhất định là gặp chuyện gì, cho nên chúng ta cũng ngậm miệng
không đề cập tới chuyện trước kia, mà lúc này đây ta lại chậm một bước,
ta tựa hồ luôn chậm hơn hắn một bước.”
Dạ Khuynh Thành không khỏi hơi hơi tự giễu, tạm dừng thật lâu sau mới tiếp tục nói: “Cơ Lưu Tiêu đối với nàng tốt lắm, nàng cũng rất
thích Cơ Lưu Tiêu, chính là nàng không bao giờ đến bên người ta nữa,
cũng không theo giúp ta nói chuyện phiếm, điệu vũ của nàng cũng chỉ vì
Cơ Lưu Tiêu mà múa, rốt cuộc không nhìn tới ta. Sau đó, Cơ Vô Nhai tra
xét thân phận nàng, cho rằng nàng là một vũ nữ không có tư cách ở tại
chỗ này liền ra lệnh bắt nàng rời đi.”
“Cô gái kia là Phượng Loan?” Ta không khỏi thì thào hỏi.
Mà Dạ Khuynh Thành giống như không nghe câu hỏi của ta, vẫn
như cũ nói với chính mình “Cơ Lưu Tiêu vì nàng chống đối Cơ Vô Nhai, Cơ
Vô Nhai ở mặt ngoài không nói gì nữa, lại ngầm phái người hạ độc với
nàng, một loại độc tên là sống mơ mơ màng màng. Lúc này đây, ta cuối
cùng nhanh hơn một bước, cho nên ta dùng dược khắc chế độc trong cơ thể
nàng, đem nàng giấu đi. Mọi người đều nghĩ nàng đã chết, bao gồm cả Cơ
Lưu Tiêu. Chỉ có ta luôn luôn tìm biện pháp cứu nàng. Sau đó ta chung
quy tìm được.”
Hắn dừng bước, xoay người nhìn phía ta, “Đúng vậy, nàng chính là Phượng Loan, mà ngươi chính là người có thể cứu nàng.”
Ta không phải Phượng Loan, ta thì ra thật sự không phải Phượng Loan.
“Ba năm trước đây, ngươi cứu ta, là vì ta cùng Phượng Loan bộ dạng rất giống nhau sao?” Ta không khỏi hỏi, mặc dù trong lòng đã loáng thoáng hiểu được.
Dạ Khuynh Thành không chút do dự gật đầu “Đúng.”
Vậy ra… Vậy ra lúc ban đầu ta không nên gặp hắn, không nên
bắt lấy vạt áo hắn, cũng không nên cầu hắn cứu ta, hết thảy mọi chuyện
chẳng lẽ đều được định sẵn trong đó sao?
Thì ra đã từng nghĩ cho thật tốt đẹp, cũng không gì hơn là
hắn xem ta như Phượng Loan, mới có thể như thế sủng nịch ta, dung túng
ta.