
, ta mới
liếc mắt nhìn hắn nói.
“Một mình ngắm hoa không hứng thú, muốn bổn vương cùng ngươi ngắm không?” Hắn đi tới trước mặt ta, ái muội cười nói.
Như thế nào?
Tự cho mình là anh tuấn phong lưu sao?
Nhưng là bổn cô nương không để mình bị xoay vòng vòng đâu.
Chúng ta đều là yêu nghiệt, cho nên cũng không thích hợp, yêu nghiệt tuy rằng tự xưng là không kềm chế được, nhưng chung quy hướng tới phong thái của tiên nhân, muốn mượn việc này tới cứu rỗi chính mình.
Ta không phải tiên nữ của hắn, mà hắn cũng không thể cứu rỗi ta được.
Điểm này, chúng ta so với ai khác đều rõ ràng.
Cho nên không cần làm ra bộ dạng này, cũng không cần thử nhau như thế.
“Vương gia cũng sẽ ngắm hoa sao?” Ta cười nhìn hắn, không che dấu ý
trêu tức trong mắt “Ta còn tưởng rằng Vương gia chỉ biết hái hoa thôi
chứ?”
Hắn cười to, không hề để ý tới những người cách đó không xa có phát hiện hay không?
Ta xoay người muốn rời khỏi, hắn lại cầm tay của ta đem ta kéo trở
về, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau làm tăng thêm vài phần ái muội.
Đầu ngón tay xẹt qua hai má của ta, ánh mắt ngưng lại vài phần phức tạp làm người ta đoán không ra.
Ta lui từng bước, muốn thoát khỏi sự đụng chạm của hắn, lại phát hiện hai người đằng kia đã sớm nhìn phía bên này.
Hắn, là cố ý ?
Cố ý nhìn ta như thế? Cố ý làm cho bọn họ phát hiện chúng ta?
Hắn vì sao lại ở chỗ này? Thật là trùng hợp, hay là hắn căn bản đã biết bọn họ sẽ hẹn hò?
Mà sự xuất hiện của ta là ngoài dự liệu của hắn, lại giống như vô tình giúp hắn thì phải?
Người bên cạnh đang cười, vẫn là nụ cười tà mị mê hoặc người, “Tam ca, Bất Nhàn, thì ra các ngươi thức sớm như vậy.”
Hai người kia sớm hồi phục khuôn mặt cũ, một người lãnh liệt, một
người thanh lãnh, hai đạo tầm mắt kia đều hướng chúng ta phóng tới, ta
cảm thấy như không khí chung quanh đều trở nên lạnh như băng.
Cơ Lưu Tiêu tựa hồ cảm giác được tâm tư của ta, thân thủ đem ta ôm
vào trong lòng “Nàng cũng đã từng gặp bọn họ, nên đừng sợ hãi Tiểu Nhiễm của ta.”
Hắn…
Ta nghiến răng nghiến lợi liếc mắt nhìn hắn một cái, chống lại ánh
mắt tràn đầy ý cười của hắn, bên trong lại có chút vui sướng khi người
khác gặp họa.
Hắn là cố ý, hắn tuyệt đối là cố ý .
Yêu nghiệt chết tiệt… “Tiểu Nhiễm?” Bất Nhàn nghi hoặc khinh thường hỏi, vẫn là thanh âm
nhã nhặn lạnh lùng như cũ “Là Nguyệt Nhiễm quận chúa mà vương thượng vừa tân phong sao?”
“Đúng vậy, chính là Nguyệt Nhiễm quận chúa mà phụ vương vừa mới sắc phong.” Hắn vẫn như cũ ôm ta, cười càng vui vẻ.
Ta hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó một cước giẫm lên
chân hắn, hắn đau hô nhỏ, mà ta cũng nhân cơ hội ly khai khỏi ôm ấp của
hắn.
“Tiểu Nhiễm, nàng sao có thể nhẫn tâm như vậy?” Hắn cười như không
cười nhìn ta “Ta về sau sẽ không lui tới đó nữa, nàng không cần tức giận đến như vậy nữa được không.”
Yêu nghiệt…
Hắn là ở cố ý làm cho bọn họ hiểu lầm ta cùng hắn có quan hệ gì đó?
Ta nhịn xuống cơn tức giận trong lòng, nhìn thẳng hắn cười “Tức
giận? Ta có cái gì mà phải tức giận?” Ta đột nhiên vòng vo thân, giống
như vô tội nhìn Cơ Lưu Phong liếc mắt một cái “Ta thích là tam Vương
gia, cho nên mới… Có thể theo tới …”
Được, nếu cứ như vậy, ta sẽ không làm theo ý hắn.
Cơ Lưu Phong nhìn ta liếc mắt một cái, thật là sắc bén, dường như là sợ
Thủy Bất Nhàn hiểu lầm, vội vàng phủ nhận quan hệ, mắt chuyển hướng nhìn về phía Cơ Lưu Tiêu “Lục đệ, đệ không phải vừa cùng thiên kim của Hữu
Thừa tướng có hôn ước sao, như thế nào có thể xằng bậy như vậy?”
“Xằng bậy ? Tam ca, huynh cũng không phải không biết đệ phong lưu,
nữ nhân với đệ mà nói là càng nhiều càng tốt.” Khi nói chuyện, hắn còn
đem ánh mắt chuyển dời đến trên người Thủy Bất Nhàn, tà mị cười nói:
“Tam ca, đệ còn thật sự nhìn không ra Tam ca so với đệ còn cao tay hơn,
không một tiếng động liền thắng được tâm của Bất Nhàn, xem ra đệ còn
phải hướng Tam ca lãnh giáo mới được? Một mình Bất Nhàn có thể so với
ngàn vạn mỹ nữ a~, đệ dùng toàn bộ nữ nhân trong phủ đổi lấy Bất Nhàn,
Tam ca đồng ý không?”
“Lục đệ, ta không cho phép đệ được vũ nhục Bất Nhàn như thế, nàng ấy như thế nào có thể giống như những nữ tử trong phủ của đệ.” Cơ Lưu
Phong trầm giọng nói, ánh mắt vốn lãnh liệt nay càng thêm lạnh.
Mà Thủy Bất Nhàn chính là thanh lãnh liếc mắt nhìn Cơ Lưu Tiêu một cái, theo sau lạnh nhạt nói: “Ta chán ghét màu đỏ.”
”Ý tứ của Tam ca, có phải hay không đệ so ra kém hơn Tam ca?” Cơ Lưu
Tiêu vẫn như cũ đang cười, chính là thanh âm kia lại lạnh vài phần, “Tam ca xuống tay nhưng thực là mau, chính là không biết Tam ca coi trọng là mỹ mạo của Bất Nhàn, hay là binh quyền trong tay nàng, hoặc là Tam ca
cố ý cùng đại ca tranh đoạt vương vị? Chẳng qua không biết các ca ca mà
biết chuyện này sẽ có phản ứng thế nào đây, Tam ca?”
Hắn hỏi trực tiếp, không có chút gì bận tâm.
“Lục đệ ngươi… Là đang uy hiếp ta sao?” Cơ Lưu Phong tay nắm chặt thành quyền, sau lại buông ra, âm thanh lạnh băng hỏi.
“Tam ca, huynh như thế nào lại nói như vậy? Tuy rằng Bất Nhàn
chướng mắt đệ, nhưng là nàng cùng Tam ca coi như là một nhân