80s toys - Atari. I still have
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325723

Bình chọn: 9.5.00/10/572 lượt.

a, một loại cảm giác áp

bách chưa từng có dấy lên trong lòng ta. Thời điểm ở chung cùng Dạ

Khuynh Thành hay Mị cùng không từng có qua cảm giác này.

Trực giác nói cho ta biết, nam nhân này rất nguy hiểm

Chính là ta không thể lui về phía sau, cho nên chỉ có thể tiến lên.

“Chẳng lẽ nữ tử khắp thiên hạ này nhìn công tử liếc mắt một cái,

công tử đều cho rằng vì nàng muốn câu dẫn ngươi sao?” ta thối lui vài

bước, cười khanh khách nhìn hắn.

Lời đồn đại có nói, lục vương gia Cơ Lưu Tiêu của Đông Hải Quốc

phong lưu thành tính, quý phủ thị thiếp ba ngàn, hồng nhan tri kỉ lại

trải rộng khắp thiên hạ. Giờ phút này xem ra tựa hồ cũng đều không phải

là giả dối.

“Không phải sao?” hắn lại tiến lên từng bước, ngón tay quấn quanh

lọn tóc đen của ta, cười đến tà mị “Chẳng phải cô nương mặc hồng y là

muốn ta chú ý hay sao?”

Giờ phút này ta mới nhớ tới, lúc đầu vì sao cảm thấy không ổn, giờ phút này nghĩ đến mới hiểu được.

Tại Đông Hải quốc này, ai cũng đều biết lục vương gia yêu thích màu

đỏ, cũng không có người nào mặc y phục màu đỏ thích hợp hơn hắn. Màu đỏ

tựa hồ là đại biểu cho hắn, không có người nào dám cùng hắn tranh đoạt.

Cho nên giờ phút này hắn mới có thể cho rằng là ta cố ý mặc y phục màu

đỏ để câu dẫn hắn?

Chính là một khi đã như vậy, Hạ Nguyệt Sanh vì sao phải làm cho ta

mặc màu đỏ? Chẳng lẽ hắn tính muốn làm cho Cơ Lưu Tiêu chú ý đến ta sao?

Trong lòng ta đột nhiên có ý nghĩ như vậy, ngực cũng là một mảnh lạnh như băng.

Hạ Nguyệt Sanh dung túng Hạ Nguyệt Nhiễm, sủng nịch Hạ Nguyệt Nhiễm

tất cả cũng chỉ là nghĩ lợi dụng nàng để mà củng cố quyền thế của chính

mình sao?

“Yêu nghiệt” ta cười nói, sau đó xoay người rời đi.

Nếu như muốn lấy thất thải kỳ thạch kia ở trên tay vương tộc, như

vậy nhất định phải hiểu rõ tính cách của những người đó như lòng bàn

tay.

Cơ Lưu Tiêu tà mị phong lưu, lại luôn muốn đánh giá người khác, luôn có ý làm bậy. Điểm này có lẽ rất giống ta.

Cho nên một tiếng yêu nghiệt kia, cũng sẽ không làm cho hắn tức giận, ngược lại sẽ có hứng thú với ta.

Đúng như dự liệu của ta, phía sau truyền đến tiếng cười réo rắt, lại mang theo sự ma mị không thể kháng cự.

Hắn quả thật là yêu nghiệt

Nếu không phải là nhiệm vụ Mị giao, ta thật sự không muốn cùng hắn tiếp cận.

Ta không có quay đầu lại, chính là chậm rãi rời đi, không vội không chậm, giống như nhàn nhã lững thững dạo chơi.

Cánh hoa màu đỏ vẫn như trước bay đầy trời, đẹp như một bức họa…. Thời điểm trở lại nguy cấp viên, mọi người đều đang chờ ta.

Gặp ta trở về, Hạ Diệp không khỏi lải nhải vài câu, mà ta chỉ là như trước bày ra bộ dáng vô tội đơn thuần.

Hạ Nguyệt Sanh ánh mắt vẫn như cũ là ôn nhu, dung túng, nhìn ta tràn đầy sủng nịch, chính là giờ phút này ánh mắt kia lại làm cho ta cảm

thấy có chút chói mắt.

Hắn làm cho ta mặc y phục màu đỏ rốt cuộc là cố ý? Hay là do trùng hợp?

Ta không thể suy đoán được, nên chỉ có thể cảnh giác. Ta như thế nào có thể quên, Minh Nguyệt thành nhưng là trung tâm quyền lực của Đông

Hải quốc. Người ở trong này liếc mắt một cái có thể nhìn thấu sao?

Hạ Diệp cũng không nói thêm gì nữa, nghĩ là không sai biệt lắm đã

đến thời gian hội yến, hắn phân phó vài câu liền dắt chúng ta một đường

bước vào.

Yến hội được cử hành ở Nguyệt Dương các, tham gia yến hội này đa số đều là quan to, quý nhân của Minh Nguyệt thành.

Yến hội này cũng không phải yến hội chính trị, thậm chí có một nửa

là nữ quyền. Cho nên không khí yến hội cũng thoải mái, điều này làm cho

ta không khỏi nhẹ thở ra.

Ta chán ghét nơi nhiều người, càng chán ghét loại không khí áp lực,

hít thở không thông, bất quá yến hội này miễn cưỡng có thể chịu được.

Hạ gia được an bài ở bên trái vị trí thứ năm. Phía trên đúng là thất vương gia Cơ Lưu Ẩn mà ngày đó ở trên đường ta gặp được. Ta từng nghe

người ta nói si nhi vương gia rất ít khi tham gia yến hội, lại không

biết hôm nay như thế nào lại cũng có mặt?

Chẳng lẽ vương thượng cũng nghĩ kiếm cho hắn một phi tử.

Ta quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn như ngày đó, con ngưới trong suốt tràn đầy ý cười đơn thuần.

Phu quân như thế, nếu như không phải là si nhi, nói thật ra cũng là đối tượng để cho chúng nữ tử tranh giành, đáng tiếc…

Mặc dù thật sự tìm, nhưng nữ tử nhà ai lại can tâm tình nguyện gả cho hắn đây?

Nghĩ đến đây ta không khỏi nổi lên một trận thương tiếc.

Thì ra bạc tình như ta cũng sẽ đồng tình người khác như vậy. Thật không biết là hắn hạnh phúc hay là bất hạnh đây?

Ngay tại khi ta sắp thu hồi tầm mắt, hắn đột nhiên quay lại nhìn về phía ta, ý cười không khỏi càng sâu.

Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ không nhận ra ta, nhưng ai biết hắn nhưng

lại cao hứng kêu “Ô, Nhiễm tỷ tỷ như thế nào cũng ở trong này?”

Hắn, thế nhưng nhớ rõ ta?

Ngây ngốc, ngạc nhiên không chỉ có ta, còn có Thiết Ưng. Gương mặt

hắn vốn nghiêm túc, giờ phút này rõ ràng lộ vẻ một loại biểu tình không

thể tin được.

Chắc là do hắn cảm thấy kinh ngạc.

Chính là ngay sau đó, ánh mắt hắn lại sắc bén liếc ta một cái, coi ta như là yêu nghiệt vậy.

Như thế nào? Chắc cảm thấy mất mát, dù sao từ nay