
em ra ta
thật là một nữ nhân thích phá phách.
Dừng chân lại ở một quầy hàng bán đồ chơi làm bằng đường, ta tùy
tiện ngắm, lại bị một cái tiểu đường oa nhi đáng yêu hấp dẫn. Ta liền
vươn tay ra lấy, nhưng là một cánh tay dài trắng mịn khác lại cùng ta,
cùng nhau cầm nó lên.
Ta ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy một nam tử mặt mày thanh tú đang nhìn ta. Trong ánh mắt kia đúng là trong suốt không nhiễm một hạt bụi, tựa
hồ chỉ cần nhìn lên chớp mắt một cái, bao nhiêu dơ bẩn đều hết.
Trên đời này lại vẫn còn một ánh mắt đơn thuần như này, giống như một đứa nhỏ không hiểu lõi đời.
Ta hơi hơi thất thần, thời điểm hắn hướng về phía ta nở nụ cười, ta
mới đột nhiên hoàn hồn. Mà món đồ chơi đường oa nhi nhỏ bé đáng yêu kia
đã sớm ở trên tay hắn.
Nam nhân này thế nhưng lại thích đường oa nhi?
Tầm mắt của ta lưu chuyển ở khuôn mặt của hắn cùng món đồ chơi kia,
vạn phần cực kỳ tốt, rốt cuộc là tài năng như thế nào mới có thể dưỡng
ra một nam tử đơn thuần như hài đồng thế này?
“Tỷ tỷ cũng thích cái này sao?” hắn cúi đầu liếc mắt nhìn đường oa
nhi trên tay, lại nhìn thoáng qua ta, làm như vạn phần khó xử, mặt mày
đẹp hơi cau lại, chính là giây tiếp theo hắn lại đem đường oa nhi đưa
cho ta, cười đến sáng lạn “Kia, đưa cho tỷ tỷ”
Tỷ tỷ?
Nam tử này gọi ta là tỷ tỷ?
Khi ta vẫn còn đang ngỡ ngàng, người bán hàng rong kia đột nhiên nhỏ
giọng nói thầm “Gặp gỡ Hạ gia tiểu thư cùng Thất vương gia, tiền của ta
khẳng định lại không có.”
Hắn là Thất vương gia?
Trong Minh Nguyệt thành, người bán hàng sợ hãi nhất hai người: Hạ
gia tam tiểu thư của phủ thừa tướng, cùng thất vương gia Cơ Lưu Ẩn. Một
người ác, một người si (ngốc), nhưng duy nhất giống nhau là mua hàng
không trả tiền.
Ta tất nhiên biết đây là sự đồn đãi trong Minh Nguyệt thành.
Chính là ta lại không nghĩ rằng, nam nhân mặt mày thanh tú, hai
tròng mắt trong suốt đơn độc thuần khiết trước mắt này, lại đúng là Si
nhi vương gia Cơ Lưu Ẩn trong đồn đãi.
Đáng tiếc.
Nam tử như thế này lại là người si ngốc.
Chính là có lẽ là một người ngốc cũng không phải là không tốt, có lẽ cuộc sống của hắn vui vẻ hơn so với những người khác, cũng có lẽ ngược
lại là thế nhân đều say, duy hắn độc tỉnh.
Thời điểm ta vươn tay tiếp món đường oa nhi, trong đôi mắt hắn rõ ràng biểu lộ sự tiếc nuối, rất là đáng yêu.
“Ta không cần, ngươi giữ đi” Ta cười đến phá lệ ôn nhu, có lẽ là từ
trước cho tới nay mới ôn nhu một lần đi. Có lẽ ta sợ thời điểm hắn nghe
được danh của ta sẽ bị dọa cho khiếp sợ.
Hắn cao hứng thu trở về, cười đến sáng lạn.
“Tỷ tỷ thật tốt”
Oa, Thất vương gia này rất đáng yêu, ít nhất so với Mị đáng yêu hơn, so với cái mặt nhăn nhó của tiểu quỷ Hạ gia còn đáng yêu hơn gấp trăm
lần.
Tỷ tỷ…
Ta như thế nào cảm giác được chính mình có điểm lâng lâng.
Đúng lúc ta đang nghĩ như thế, thì một giọng nói đầy cung kính vang
lên, đánh vỡ tất cả “Gia, thần tìm người nhưng thật sự sắp mệt đứt hơi
rồi, đã đến lúc chúng ta nên trở về phủ rồi”
Theo âm thanh nhìn lại, đầu tiên là tiếp xúc đến ánh mắt sắc bén,
lại mới nhìn đến gương mặt tràn đầy nghiêm túc, cứ như là người ta thiếu nợ hắn rất nhiều. “Thiết thúc thúc, ta còn chưa muốn trở về” Cơ Lưu Ẩn xoay người nói với người nọ.
Ta nghĩ người này hẳn chính là Thiết Ưng, thị vệ bên người Thất vương gia.
Nếu vào triều đối với việc này ta nhất định cũng phải tìm hiểu rõ
ràng, bằng không lại từ đâu để đi thăm dò tin tức về thất thải kỳ thạch
đây.
Phía sau Phong Nhi kéo kéo góc áo của ta, nhẹ giọng nói “Tiểu thư chúng ta trở về đi”
Ta không để ý đến Phong Nhi, cười nói “Không biết đệ đệ tên gọi là gì?”
Nếu hắn gọi ta là tỷ tỷ, ta liền không khách khí. Chính là tầm mắt
của Thiết Ưng xem ra thật sắc bén, coi như ta là một mối tai họa.
Bất quá ta giống như thật là tai họa.
Cho nên tạm thời tha thứ cho hắn vì bảo hộ chủ mà sốt ruột.
Dù sao cũng là người đơn thuần nhất thiên hạ, không nên tùy tiện tin người nếu không sẽ bị hại.
“Lưu Ẩn, ta gọi là Cơ Lưu Ẩn” hắn nhìn ta cười sáng lạn “Còn tỷ tỷ? Tỷ tỷ gọi là gì?”
“Hạ Nguyệt Nhiễm”
Kỳ thực ta nghĩ muốn nói cho hắn ta gọi là Nguyệt Liễu Lăng. Bất quá trước khác nay khác, giờ phút này ta cũng không thể làm hỏng nhiệm vụ
Mị giao.
Mà chính yếu là đồn đãi có nói, Thất vương gia của Đông Hải quốc
trời sinh si ngốc, không thể nhớ rõ người, mặc dù là diện mạo của thân
nhân, xoay người một cái liền sẽ quên. Hắn duy nhất có thể nhớ kỹ, sợ
nhất cũng chỉ là thị vệ bên người hắn – Thiết Ưng mà thôi.
Cho nên ta nói cái gì cũng không quan trọng, dù sao chờ chúng ta chia tay, hắn hẳn sẽ quên.
Không biết vì sao nghĩ đến đây, ta nhưng lại có vài phần đố kị với
thị vệ bên người hắn. Dù sao đối với Cơ Lưu Ẩn mà nói, hắn là độc nhất
vô nhị.
Như thế đơn thuần đáng yêu như một đứa trẻ, nhưng lại đi bên cạnh với một thị vệ như vậy, đáng tiếc.
Thiết Ưng làm như biết ta đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt phóng tới ta càng thêm sắc bén, như là đang cảnh cáo ta.
Nhưng là hắn đã nhìn nhầm người rồi, Nguyệt Liễu Lăng ta không sợ nhất chính là người ta cảnh cáo.
“Hạ Nguyệt Nhiễm” Cơ