mặt tươi cười của hắn, tâm ta thế nhưng lại cảm thấy ê ẩm ?
Vì thế lắc đầu một cái, ra vẻ trấn định nói: “Cứu ta để làm chi? Ái phi của ngươi đang gọi ngươi.”
Lời vừa ra khỏi miệng, mới phát giác chính mình ngay cả khẩu khí đều ê ẩm.
Hắn cười rộ lên, cúi đầu ở ta bên tai nói: “Đúng vậy, ta nhìn thấy ái phi của ta đang ở hiểm cảnh, cho nên tới cứu nàng.”
“Để ta xuống dưới, ta mới không cần ngươi cứu.” Ta giãy giụa suy nghĩ rời đi ôm ấp của hắn, mang theo vài phần cố tình gây sự.
Hắn sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, cố hết sức nói: “Tiểu Nhiễm, nàng muốn mưu sát chồng sao?”
Ta giờ phút này mới chú ý tới hắn khác thường, duỗi tay sờ lưng hắn, phát giác trên tay máu nhưng lại biến thành màu đen.
Trên thân kiếm có độc, hơn nữa là kịch độc thất sát.
“Để ta xuống dưới.” Giờ phút này, tâm không hiểu xuất hiện một tia bối rối.
Ngay sau đó, lại an ủi chính mình nói, đó chỉ là vì hắn đã cứu ta,
dù sao chưa từng có người bảo hộ ta như thế, dù là Dạ Khuynh Thành cũng
chưa từng có.
Cơ Lưu Tiêu tìm nơi an toàn buông ta xuống, sắc mặt đã tái nhợt, ngay cả môi đều bắt đầu trở nên trắng bệch.
Nước mắt như vậy không tự chủ được rơi xuống, mà ngay cả chính mình
đều không thể khống chế, lấy tay lau đi, lại chảy ra, vì thế đơn giản
không quản nó, để nó tùy ý rơi trên mặt hắn.
“Vì cái gì?” Chúng ta vốn hai người lợi dụng lẫn nhau, vì sao hắn phải bảo vệ ta? Vì sao phải giúp ta đỡ một kiếm?
Hắn cười, thản nhiên, lại khác thường ấm áp “Kìm lòng không được.”
Nói xong, hắn lại ói ra một búng máu, sắc mặt càng tái nhợt, ta đột
nhiên nhớ tới Mị lưu cho ta Bách Hoa tửu, vội vàng từ trong lòng lấy ra, cho vào miệng hắn.
Ba năm đó, Mị luôn làm cho ta ngâm độc dược, cho nên ta ngay cả
trong máu cũng thẩm thấu độc của hắn, tuy rằng sớm bách độc bất xâm,
nhưng độc tóm lại vẫn là độc, trong cơ thể độc huyết làm cho nhiệt độ ta cơ thể lạnh băng, cách một đoạn thời gian lại hội phát tác một lần,
Bách Hoa tửu kia là Mị cho ta để ngừa vạn nhất.
Chính là giờ phút này, ta nghĩ không được nhiều như vậy.
Ta nói cho chính mình, ta chỉ là không muốn thiếu nợ người khác tình mà thôi.
Đúng, ta là không muốn thiếu nợ hắn.
Giờ khắc này, ta dĩ nhiên không biết tình huống bên ngoài ra sao, chính là gắt gao theo dõi hắn, chỉ sợ hắn dường như biến mất. “Tiểu Nhiễm, nàng khóc vì ta sao?” Thản nhiên hỏi, thản nhiên cười, hắn nhìn ta, trong mắt có gì đó ta không muốn nghĩ đến.
Đã muốn hôn mê, hắn lại như thế cười, tựa hồ rất thỏa mãn.
Ta biết độc huyết đã được thanh trừ, hắn hôn mê cũng chỉ là do mất
máu quá nhiều, chỉ là nước mắt của ta như trước một giọt lại một giọt
rơi xuống, ngay cả ta cũng không biết là vì cái gì.
Có vài thứ, kỳ thật đáy lòng hiểu được, chính là không muốn đi suy nghĩ kỹ càng.
Vì thế thời điểm Cơ Vô Nhai, và đoàn người tới bên người ta, nhìn thấy ta là đang rơi lệ, dáng vẻ không hề giả dối.
“Tiểu Nhiễm, đừng khóc, đi nghỉ ngơi đi.” Cơ Vô Nhai an ủi nói.
Ta nắm chặt tay, kiên định nói: “Ta muốn chiếu cố hắn.”
Cơ Vô Nhai nhíu mày, muốn nói gì, lại chung quy cũng không mở miệng
Bọn thị vệ đem Cơ Lưu Tiêu nâng lên xe ngựa, mà ta cũng chui vào
trong, một khắc trước lúc lên xe, ta xem thấy cách đó không xa là Khúc
Nhược Vân, khóe môi nàng nhếch lên mang một chút thản nhiên trào phúng,
lại không biết là vì ai.
Ta không có tâm tư nghĩ nhiều, lên xe ngựa, ngồi bên Cơ Lưu Tiêu, liền như vậy một đường về tới lục vương phủ.
Đợi đến lúc mọi người đem hắn an trí thỏa đáng, bên ngoài trăng non đã treo cao trên khung cửa.
Ta ngồi trước giường hắn, thẳng tắp nhìn hắn, đáy lòng lại suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều.
Nếu nói một khắc lúc đó, ta là hoàn toàn mất đi lý trí, như vậy ngay sau đó, có một số việc ta đã chậm rãi nghĩ thông suốt.
Người trên giường rốt cục mở con ngươi, ánh mắt thâm thúy nhìn thấy
ta liền mang theo vô hạn vui sướng, cứ như vậy không chút nào che dấu.
Ngay sau đó, tay của ta dĩ nhiên ở trong tay hắn. Tay của hắn ấm áp, tay của ta lạnh như băng, hoàn toàn đan vào cùng một chỗ.
“Ngươi tỉnh.” Ta vui mừng hỏi, nửa phần là thật, nửa phần lại là giả.
Hắn gật đầu, chống tay của ta ngồi dậy, lại đột nhiên ôm lấy ta, lời nói liền như vậy bay vào bên tai ta.
Hắn nói, Tiểu Nhiễm, thật xin lỗi.
Hắn nói, Tiểu Nhiễm, ta không phải muốn vắng vẻ nàng, chính là không thể không vắng vẻ.
Hắn nói, Tiểu Nhiễm, lúc nhìn thấy nàng cùng Ngũ Ca, ta thừa nhận chính mình ghen đến muốn giết người.
Hắn nói, Tiểu Nhiễm, một khắc đó ta thật sự rất sợ, sợ cứ như vậy mất đi nàng.
Hắn nói, Tiểu Nhiễm, ta thích nàng, làm sao bây giờ? Vì sao nàng lại là muội muội của ta?
Lời nói cứ như thế tuôn ra, bao nhiêu ưu sầu, bao nhiêu thâm tình,
thật không nghĩ qua trầm luân nhu tình như vậy lại chính từ hắn mà ra.
Chính là Cơ Lưu Tiêu a Cơ Lưu Tiêu, ngươi đúng là vẫn còn làm cho ta
thất vọng rồi.
Nếu ta không biết hắn đối với Phượng Loan thâm tình như vậy, có lẽ
ta thật sự sẽ bị những gì hắn cố xây dựng từ trước đến nay lừa mất.
Hắn thận trọng như vậy, cố tình vắng vẻ ta, sủng ái Khúc Nhược Vân,
khi đó thỉnh thoảng