
chút nữa đụng lên lưng của cô.
Dịch Thừa không biết từ nơi nào đi đến,bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hai cô.
Hoa Tri Chi vui đến muốn bay lên, lập tức thu hồi bộ dáng hung thần
ác sát vừa rồi, giống như chim nhỏ nép vào bên người Cổ Dĩ Tiêu,nở nụ
cười thục nữ, nhẹ giọng nói:“Dịch giáo sư,thầy thật khỏe.”
Cổ Dĩ Tiêu không biết người này tại sao bỗng nhiên ngăn lại đường đi của cô, nhưng vẫn giả khờ dại chào hỏi:“Dịch giáo sư,chào!”
“Các cô vừa rồi xem gì đó, có thể cho thầy mượn chiêm ngưỡng một
chútkhông?” Dịch Thừa lời nói nhỏ nhẹ không nhanh không chậm, mặt mang
nụ cười vô hại.
“A?” Hoa Tri Chi khẩn trương, nho nhỏ nói với Cổ Dĩ Tiêu:“Làm sao bây giờ a, có thể bảo chúng ta viết kiểm điểm hay không, còn thông báo phê
bình?”
Cổ Dĩ Tiêu không để ý tới cô, chẳng qua dịu dàng lấy điện thoại cầm tay ra, tìm ảnh chụp sau đó hai tay trình lên,“Mời xem.”
Dịch Thừa tiếp nhận nhìn thoáng qua màn hình,Cổ Dĩ Tiêu phát hiện vẻ mặt của hắn hơi hơi cứng đờ, ánh mắt hơi một tia kinh dị.
Hoa Tri Chi lúc này cũng không để ý có bị phê bình viết kiểm điểm hay không, hỏi:“Này thật là thầy sao?”
“Người này làm sao có thể là Dịch giáo sư nha?” Cổ Dĩ Tiêu che miệng cười nói,“Dịch giáo sư làm sao ăn mặc như vậy nha.”
Dịch Thừa không nói tiếp, đưa di động trả lại cho Cổ Dĩ Tiêu, mỉm
cười nói tạm biệt,sau đó xoay người rời đi,đương nhiên không có truy cứu cái gì. Hừ, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười nhạt – Chuyện càng ngày
càng thú vị , hắn tại sao không phát hiện lúc ấy Cổ Dĩ Tiêu cũng ngồi ở
Mac Donald?
Nói đến Cổ Dĩ Tiêu thì cô đã lấy được thuốc xổ từ anh hai của mình
“hiệu quả rõ rệt nhưng an toàn”, vui vẻ trở về trường học, dọc theo
đường đi gió đang ca xướng, mây trắng thì khiêu vũ,tất cả sự vật ở
trong mắt Cổ Dĩ Tiêu đều là tốt đẹp như vậy.
Thượng Đế đem ngày cá tháng tư đặt vào ngày chủ nhật cuối tuần, thật giống như biết hôm nay Cổ Dĩ Tiêu phải làm điều xấu chỉnh Dịch Thừa,
Thượng Đế chính là Thượng Đế a, ngài công bằng với ai hay không công
bằng với ai nha.
Dịch Thừa hôm nay cũng cảm thấy có điểm quái dị,Cổ Dĩ Tiêu ngoài dự
tính hôm nay không có ngủ trong khóa của hắn,tinh thần cô sảng khoái,
mắt sáng như đuốc thật giống như hắc miêu sinh trưởng ở dưới tay cảnh
viên chỉ huy đi bắt con vật khác. Đến trường dạy học hắn cũng không chú ý đến các học sinh, học kỳ này lại theo thói quen tìm kiếm vị trí của cô, sau đó động một chút là liếc mắt nhìn cô, mỗi lần đều thấy đỉnh đầu –
cô chưa bao giờ giương mắt nhìn hắn, luôn ngồi ở mặt phía sau, không
phải ngủ thì chính là vùi đầu đọc sách viết tùm lum.
Tiết thứ nhất vừa tan, vài nữ sinh theo thường lệ đi lên bục giảng hỏi chút vấn đề vừa có thể bắt chuyện vài câu.
Cổ Dĩ Tiêu ôm sách giáo khoa bỗng nhiên đứng lên.Cô xa xa nhìn Dịch
Thừa bị nữ sinh vây quanh,trên mặt thiên tài dập dờn có chút tà ác.Cô
chậm rãi đi lên đài, đứng ở phía sau mấy nữ sinh kia đánh giá mặt bàn.
Hắn quả nhiên có thói quen pha một ly cà phê đặt bên cạnh, có đôi khi
dừng lại uống một ngụm. Cổ Dĩ Tiêu vĩnh viễn cũng không hiểu đắng như
thế có gì dễ uống, hơn nữa cô không lâu mới phát hiện Dịch Thừa uống
không phải là cà phê ba trong một, mà là cà phê đen chính tông.
Dịch Thừa trong đám người giương mắt bỗng nhiên phát hiện Cổ Dĩ Tiêu
đứng ở phía sau mấy nữ sinh. Vẻ mặt của hắn có nửa giây mất tự nhiên,
thiếu chút nữa lộ ra tà mị quen có. Hắn khiến cho chính mình dời mắt đi, tiếp tục trả lời vấn đề về triết học do cô nữ sinh kia đưa ra, nhưng rõ ràng có chút không yên lòng.
Hắn thừa nhận chính mình đối với Cổ Dĩ Tiêu có hứng thú nhưng còn
chưa tới trình độc“thiện cảm”, hắn thích chân chính là cô gái dịu dàng,
mà không phải loại thích châm lửa như Cổ Dĩ Tiêu, là một cây đao giả
thục nữ.
Cổ Dĩ Tiêu không có nhìn mặt Dịch Thừa,chậm rãi tới gần ly cà phê đen của hắn.Cô hẳn là nên cảm ơn mấy bạn học mê trai này, các cô chặn tầm
mắt Dịch Thừa làm cho hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt cô, lại nhìn không
thấy tay cô.
Tại sao chỉ có tay động vật mới có thể tiến hóa thành người? Tại sao
chỉ có lao động mới có thể biến thông minh? Bởi vì – các chi trên động
vật không gọi là tay bởi vì bọn họ sẽ không lao động.
Đã sớm đem gói bột giấu trong tay,Cổ Dĩ Tiêu lặng lẽ đem nó đổ vào
trong ly cà phê, sợ chúng nó không hòa tan,cô còn dùng muỗng nhỏ riêng
quấy một chút. Làm xong tất cả cô không vội vả rời đi, đợi đến lúc
chuông tan học vang lên,cô mới làm bộ thất vọng cúi đầu trở lại chỗ
ngồi, giống như chính mình không có cơ hội hỏi mà buồn rầu.
Cổ Dĩ Tiêu học khóa thứ hai, một khắc cũng không ngừng nhìn chằm chằm Dịch Thừa, ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm, hy vọng Dịch Thừa nhanh
uống xong cà phê, sau đó chật vật không ngừng chạy vào WC khi quay lại
thì chân mềm nhũn , sắc mặt tái nhợt ngồi phịch ở trên bục giảng.
Dịch Thừa đã sớm phát hiện ánh mắt cô khác thường, hắn đối diện với
cô,cô nhìn hắn lộ ra nụ cười dịu dàng ngọt ngào,khi hắn nhìn về phía
khác liền cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo chăm chú trên người mình. Hắn tạm
dừng bưng ly cà phê lên uống mấy hớp,cổ họng sảng